Yên lặng.
Nhà chính yên tĩnh đến mức như có người vừa ch.ết.
Sắc mặt Vương Kim Hà đỏ bừng, tựa như bị một bạt tai giáng xuống giữa đường phố. Ngực ông ta phập phồng kịch liệt, gằn giọng quát: "Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"
"À." 7361 nói, "Chính là nói về chuyện ngày hôm qua, khi ônh bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi cửa, hắt cả bát nước bẩn lên người ——"
"Ngươi câm miệng cho ta!" Vương Kim Hà gầm lên, vớ lấy chén trà trong tầm tay ném thẳng về phía 7361.
7361 nhẹ nhàng né qua, chén sứ đập vào tường vỡ tan thành năm bảy mảnh. Mảnh vỡ văng tứ tung, suýt nữa chạm vào chân mấy người bên cạnh Lưu thị, khiến bọn họ kinh hãi kêu lên.
Tránh được cú ném, 7361 vẫn điềm nhiên nói tiếp phần còn lại: "...... Nàng ta còn mắng ông là đồ vô lại, không có tiền mà dám đến đó muốn lạn quần đương, hơn nữa còn muốn đánh ông. Ta nói chính là chuyện này, giờ thì ông nghe rõ chưa?"
Vương Kim Hà có nghe rõ hay không thì không biết, nhưng Trương thị, người vừa bị tiếng chén vỡ làm giật mình hoàn hồn, lại nghe rõ rành rọt.
Bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi việc hán tử nhà mình ra ngoài lén lút!
Nhớ lại nửa năm qua, thái độ của Vương Kim Hà ngày càng qua loa, số bạc mang về nhà cũng ngày một ít đi. Trương thị giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức đứng dậy lao thẳng về phía Vương Kim Hà.
Vương Kim Hà còn đang nghĩ xem phải làm sao bịt miệng 7361, chưa kịp nhúc nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760710/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.