Bọn họ vốn là dân thường, vạn bất đắc dĩ chẳng ai muốn dây dưa với quan phủ. Nếu thực sự phải ra công đường, bất kể ai đúng ai sai, trước hết đều bị kéo xuống đánh năm trượng, sau đó mới xét đến lẽ phải.
Câu "đưa quan" mà Vương Kim Hà nói trước đó chẳng qua chỉ là lời uy hiếp, ông ta nào thật sự muốn đi quan phủ.
Thấy Vương Kim Hà cứng họng, sắc mặt Bùi Nhuận không hề thay đổi, y chậm rãi nói tiếp: "Nếu ông đã muốn phân xử, ta có thể giúp nhà ông viết đơn kiện. Chỉ là chuyện này..."
Chưa dứt lời, Trương thị vốn vẫn trầm mặc bỗng cất giọng: "Phân, chúng ta phân!"
Lý chính nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn về phía Trương thị. Nhưng ngẫm lại, mụ cũng chỉ là một phụ nhân, liền hỏi: "Ngươi đồng ý thì đương nhiên tốt, chỉ là... lời ngươi nói có tính được không?"
Trương thị trước tiên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kim Hà đang á khẩu không đáp, sau đó đứng bật dậy, nghiến răng nói: "Ta với tên yêu nghiệt này một ngày cũng không thể sống chung nổi nữa!"
7361 ngồi bên xem kịch: ?
Thôi được, cậu thu hồi lời vừa khen Trương thị trước đó.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?!" Vương Kim Hà tức giận trừng mắt.
Trương thị chẳng buồn để ý đến ông ta, chỉ quay sang lý chính nói: "Quả phu này, hưu không được, vậy thì phân ra đi!"
"Vương Kim Hà, Trương thị đã đồng ý rồi, ngươi cũng nên thuận theo vì cái nhà này, sớm chia ra cho yên chuyện đi." Lý chính lên tiếng khuyên nhủ.
"Đồ nữ nhân không biết phân biệt này!" Vương Kim Hà ghét nhất có người trong nhà họ Vương dám trái ý ông ta. Ông ta định xông lên đánh Trương thị, nhưng sức lực chẳng thể thắng nổi, chỉ đành lạnh giọng nói, "Nếu ngươi đã đồng ý phân gia, vậy thì tự lo lấy vốn riêng mà sống, đừng hòng lấy từ ta dù chỉ một xu!"
Trương thị hừ lạnh: "Tiền trong nhà dù có chia hết cho cái tên yêu nghiệt kia, cũng còn hơn để ngươi đem đi nuôi đám lẳng lơ bên ngoài."
"Ngươi—!"
Thấy hai người lại sắp cãi ầm lên, lý chính bèn ngắt lời: "Ta mặc kệ các ngươi đấu đá thế nào, nếu đã quyết định phân gia thì bàn chuyện phân gia cho rõ ràng trước đã."
—
Thông thường, nông hộ phân gia đều phải chuẩn bị trước, còn phải mời thân thích đến dự bữa rượu chia nhà. Nếu là gia đình nề nếp, tài sản sẽ được chia đều từng chút một, không để sót thứ gì, từ ruộng đất, nhà cửa cho đến cả nồi niêu, bát đũa.
Nhưng Vương gia hiển nhiên không nằm trong số đó.
Chẳng nói đến những vật dụng vụn vặt trong nhà, riêng Vương gia có mười hai mẫu ruộng, nhà ngói ba gian, hai gian nhà kề. Nếu thực sự chia đúng luật, ít nhất cũng phải cấp cho 7361 một gian phòng ở, bốn mẫu ruộng, cùng một phần lương thực trong nhà.
Nhưng Trương thị chỉ nói: "Lúc trước cưới Lý Tiểu Mãn tốn 5 lượng bạc, khoản này chúng ta không đòi lại. Đồ đạc trong phòng nó, tự nó mang đi. Còn lại, cho một túi lương thực, thêm ít chén đũa, nhiều hơn thì không có."
Chia như vậy thực sự quá bạc bẽo, nhưng với tính tình của nhà họ Vương, đây đã là kết quả sau khi nhượng bộ.
Lý chính nhíu mày: "Các ngươi không muốn cho bạc cũng đành, nhưng chỉ cấp lương thực mà không có chỗ ở thì quả thật không thể nói nổi."
"Trong nhà chỉ có một gian phòng, nếu nó còn ở lại đây thì có phân hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ta tuyệt đối không để nó tiếp tục sống ở Vương gia."
Trương thị đã quyết tâm đuổi 7361 ra khỏi nhà, sao có thể cam lòng chia phòng cho cậu?
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, 7361 đã ăn sạch hơn nửa số lương thực trong nhà. Đồng ý chia cho cậu một túi lương khô đi ra ngoài, đã là kết quả mà Trương thị phải nghiến răng nhẫn nhịn lắm mới đưa ra được.
Thấy Trương thị kiên quyết như vậy, lý chính đành quay sang hỏi 7361: "Lý thị, ngươi thấy thế nào?"
7361 lại chẳng mấy bận tâm. Cậu cũng không rõ chuyện phân gia ở đây có cần chia cả ruộng đất hay không, mà cho dù có thì cậu cũng chẳng định đòi phần từ Vương gia.
Dù sao cậu cũng đã có một mảnh ruộng nhỏ, hơn nữa Bùi Nhuận cũng đã hứa, chỉ cần qua thêm một tháng sẽ để cậu canh tác trên mảnh ruộng đó.
Chỉ có điều, không có chỗ ở đúng là một vấn đề. 7361 vốn định tích góp chút bạc rồi tính tiếp, nhưng giờ còn chưa dành dụm đủ, hơn nữa Bùi Nhuận cũng không cho cậu tá túc.
"Ta không có chỗ ở." 7361 chỉ nói đơn giản.
Trương thị: "...Ngươi, ngươi đừng hòng ở lại nhà ta nữa!"
Sự việc đến đây đã trở nên bế tắc, lý chính có chút khó xử.
Đúng lúc này, Bùi Nhuận lên tiếng: "Chư vị có bằng lòng nghe Bùi mỗ nói một lời không?"
"Bùi phu tử có cao kiến gì?" Lý chính lập tức hỏi.
Bùi Nhuận chậm rãi đáp: "Ta nhớ phía Nam của thôn có một căn nhà hoang, bỏ không suốt hai năm nay, hiện giờ hẳn đã thuộc sở hữu của thôn. Nếu Vương gia thật sự không muốn chia ruộng đất hay phòng ở, vậy có thể bỏ ra một ít bạc, mua lại căn nhà đó để phân cho Lý thị. Không biết lý chính thấy thế nào?"
Căn nhà mà Bùi Nhuận nhắc đến, lý chính cũng biết rõ. Trước đây, nó thuộc về một thợ săn sống một mình, vị trí khá hẻo lánh. Sau khi người thợ săn vào núi rồi không bao giờ trở về, căn nhà cũng vì thế mà bị bỏ hoang.
Dù Bùi Nhuận nói căn nhà nay thuộc quyền sở hữu của thôn, nhưng thực chất không có quy định rõ ràng nó thuộc về ai. Có thu tiền hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của lý chính.
"Ta thấy cách này có thể chấp nhận được." Lý chính gật đầu, rồi quay sang Trương thị, "Về phần tiền bạc... Vương gia có thể bỏ ra một hai lượng được chứ?"
Trương thị còn chưa kịp mở miệng, Vương Kim Hà đã nhảy dựng lên: "Dựa vào cái gì?"
Bùi Nhuận thoáng nhếch môi, giọng điệu lạnh đi vài phần: "Nếu vị đại bá đây vẫn không muốn, vậy Bùi mỗ cũng chỉ đành mời quan phủ phân xử."
Sắc mặt Trương thị thay đổi liên tục. Mụ chỉ mong nhanh chóng đuổi 7361 ra khỏi nhà, giữ thế chủ động, đành nghiến răng nói: "Được!"
Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Trương thị lập tức bổ sung: "Chỉ là, từ nay về sau, Lý Tiểu Mãn không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Chúng ta không nhận người này!"
Nghĩ đến bộ dạng mặt dày của 7361 trước kia, Trương thị sợ cậu ăn hết lương thực rồi sẽ quay về xin thêm. Nếu vậy chẳng khác nào mất tiền mà còn rước bực vào người, chi bằng cắt đứt quan hệ luôn.
Lý chính cũng không phản đối yêu cầu này. Đã đến bước này, hai bên coi như cả đời không qua lại nữa.
"Vậy có cần viết thêm giấy đoạn thân không?" Lý chính hỏi.
"Viết! Nếu không viết, một xu ta cũng không bỏ ra!"
Lý chính quay sang 7361: "Lý thị, ngươi thấy sao?"
7361 gật gật đầu.
Cậu không có ý kiến gì về chuyện này. Chỉ cần có một mảnh ruộng để canh tác, một nơi để ngủ nghỉ, đủ để trồng rau nuôi thân, cậu đã thấy mãn nguyện rồi.
Vương gia đã đồng ý, vậy chuyện phân gia cứ thế mà quyết định.
Trương thị không muốn để 7361 nán lại ở nhà họ Vương thêm dù chỉ một giây. Mụ lập tức thu dọn một túi lương thực, kèm theo chén đũa, còn tiện tay ném cho cậu 1 lượng bạc, hận không thể khiến cậu lập tức biến mất khỏi mắt mình.
Chỉ mất chưa đến nửa ngày, 7361 đã khoác trên lưng một tay nải đơn sơ, trong túi có một xấp quần áo cùng tờ giấy đoạn thân vừa ký tên, đứng trước căn nhà mà Bùi Nhuận đã nói đến.
Căn nhà này có một lỗ thủng lớn ngay chỗ cửa sổ, cửa thì không còn, mái tranh qua năm tháng đã mục nát, chỉ còn lại một lớp mỏng, e rằng một trận mưa cũng đủ làm nước tràn vào trong.
Nói đi cũng phải nói lại, kết cấu tường nhà vẫn còn chắc chắn. Khi xưa, người thợ săn từng kiếm được chút tiền nhờ săn thú, nên lúc dựng nhà cũng dùng toàn nguyên liệu tốt. Chỉ là vì bỏ hoang quá lâu, mọi vật dụng bên trong đã sớm bị kẻ khác lén lấy đi sạch.
"Ta về sau có thể ở đây sao?" 7361 nhìn căn nhà hai gian trước mặt, hỏi.
Nghe vậy, Bùi Nhuận đáp: "Trước mắt là vậy. Ngươi không thích à? Hay là... ngươi muốn quay lại Vương gia?"
"Sao có thể?" 7361 sáng rực mắt, vui vẻ đi vòng quanh hai gian phòng, lại vào trong xem xét một lượt. Khi bước ra, cậu quay sang Bùi Nhuận, hỏi lại lần nữa, "Về sau, nơi này thật sự chỉ có mình ta ở sao?"
Thấy 7361 không hề chán nản vì căn nhà cũ nát, Bùi Nhuận cũng bất giác nở nụ cười, khẳng định: "Ừ, đây là nhà của ngươi."
Ngay sau đó, y bổ sung: "Nhưng nếu muốn tránh rắc rối sau này, chờ thêm một thời gian, ta sẽ đưa ngươi đến gặp lý chính, nhờ ông ấy viết một tờ công văn rồi gửi lên huyện làm thủ tục sang tên. Đến lúc có khế nhà, khi ấy nơi này mới thực sự thuộc về ngươi."
Trong mắt 7361, niềm vui sướng làm sao cũng không che giấu nổi. Cậu có nhà ở rồi! Ban đầu cậu còn nghĩ ít nhất phải đợi thêm mấy tháng, phải tiếp tục chịu đựng đám người ầm ĩ trong nhà họ Vương một thời gian nữa. Thế mà chớp mắt một cái, cậu đã có nơi thuộc về riêng mình.
7361 không ngốc, cậu hiểu rõ đây là nhờ Bùi Nhuận giúp mình tranh thủ. Vì thế, cậu vui vẻ nhảy tới trước mặt y, hớn hở nói: "Cảm ơn ngươi, Bùi Nhuận!"
"Cũng không phải nơi tốt lành gì, nhưng ít nhất xa khỏi thị phi trong thôn một chút. Ở đây, ngươi có thể thoải mái làm những gì mình muốn."
"Đúng vậy!" 7361 lập tức chỉ vào mảnh đất trống trước nhà, hào hứng nói, "Sau này ta có thể trồng thật nhiều đồ ăn ở đây!"
Nói rồi, cậu không nhịn được chạy qua, dùng chân đo đạc mảnh đất không quá lớn ấy. Đo xong, cậu quay đầu giương giọng nói với Bùi Nhuận: "Có đồ ăn, ta có thể bán lấy tiền. Có tiền rồi, ta sẽ mua thật nhiều món ngon! Ta sẽ cho ngươi ăn!"
"Kia, Bùi mỗ xin cảm tạ trước." Ý cười trong mắt Bùi Nhuận càng sâu hơn.
7361 nhìn quanh chốn này, lòng vui đến nỗi như muốn bay lên. Nơi này đều là của cậu, không phải của bất kỳ ai khác!
Vừa ngó nghiêng xung quanh, cậu bỗng "A" lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên mái nhà mơ hồ hiện ra ở phía xa.
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Bùi Nhuận, đó có phải nhà ngươi không?"
"Đúng vậy."
"Một nhà ta với một nhà ngươi gần nhau quá! Bảo sao khi nãy ta tới đây cứ thấy đường đi quen quen." 7361 càng thêm phấn khích, "Tốt quá rồi! Về sau ta tìm ngươi càng tiện lợi, ta có thể nửa đêm chạy qua nhà ngươi rất nhiều lần!"
Bùi Nhuận bị lời này làm cho nghẹn một chút, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nhà ở tạm thời vẫn chưa thể ở được. Trước khi tới đây, ta đã nhờ người tìm thợ mộc trong thôn, bảo hắn đến lắp cửa sổ trước."
7361 nghiêng đầu, thắc mắc: "Ngươi tìm người khi nào thế? Sao ta không thấy?"
"Lúc ngươi đi thu dọn đồ đạc."
"Cửa sổ có cần trả tiền không?" 7361 chợt nhận ra lúc này mình không một xu dính túi, bèn hỏi dò, "Ta có thể qua mấy ngày nữa rồi đưa không?"
"Không cần, Vương gia chẳng phải đã cho một lượng bạc sao?" Bùi Nhuận nói.
"Kia chẳng phải để lý chính mua nhà cho ta à?"
"Lý chính nhân từ, là giúp ngươi xin đấy."
Vị lý chính này tuy làm việc hay ba phải, nhưng tâm địa vẫn xem như thiện lương. Y mượn danh nghĩa sửa nhà để lấy của Vương gia một lượng bạc, không có ý định tham ô, mà chỉ muốn giúp 7361 chi trả tiền sửa sang lại gian phòng.
7361 nghe xong, bèn nói: "Vậy thì cũng coi như người tốt."
Đang nói chuyện, từ xa bỗng vang lên giọng Hòe Hoa: "Tiểu Mãn! Tiểu Mãn!"
7361 cùng Bùi Nhuận quay đầu nhìn lại, liền thấy Hòe Hoa chạy vội tới. Tiểu cô nương này chắc là chạy một mạch đến đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Nàng vừa thấy 7361 thì vốn định kích động nói gì đó, nhưng vừa trông thấy Bùi Nhuận liền khựng lại.
"Tú... Tú tài ?" Hòe Hoa khiếp sợ.
Nàng đưa mắt nhìn qua lại giữa 7361 và Bùi Nhuận, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, dường như không hiểu vì sao hai người này lại đi cùng nhau.
Bùi Nhuận mở lời trước: "Các ngươi cứ trò chuyện, ta qua bên kia xem thử."
Nói rồi, y rời đi.
Hòe Hoa vẫn như chưa hoàn hồn, nàng kéo tay áo 7361, hạ giọng hỏi: "Ngươi sao lại ở cùng Tú Tài vậy?"
7361 nhìn mặt trời vẫn chưa lặn, lại liếc sang Bùi Nhuận ở phía xa, nghe tiếng Hòe Hoa gặng hỏi bên tai, không khỏi thở dài nặng nề.
Hỏng rồi, đoạn quan hệ không thể để ai biết giữa cậu và Bùi Nhuận...... Bị phát hiện rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.