Bị làm khó xử thì dĩ nhiên là không. Bất kể là Lâm phủ hay Bách Duyệt Hiên, thái độ đối với 7361 đều tốt đến không ngờ.
"Hôm nay ta kiếm được rất nhiều tiền, tận 1500 văn lận! Ngô đầu bếp còn trả lại cho ta một góc bạc nữa." 7361 không nhịn được muốn khoe công, vừa sờ sờ trên người, vừa lấy túi tiền ra.
Túi tiền làm bằng vải xanh lơ, bên ngoài có hơi cũ, nhưng đường may lại rất tinh xảo.
Đây là túi tiền Bùi Nhuận đưa cho cậu.
7361 mở ra, lật tìm bên trong rồi đổ hết ra tay, đếm một lượt, phát hiện chỉ còn lại chưa đến 30 văn tiền. Góc bạc vụn kia dĩ nhiên cũng chẳng còn nữa.
Ừm...
Người không có ý thức tiết kiệm như cậu, tiêu tiền hoàn toàn theo bản năng. Nhìn thấy gì muốn mua thì mua, thế nên tiền kiếm được bao nhiêu cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu.
"... Tiêu hết rồi."
Bùi Nhuận cười khẽ, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đứng đực tại chỗ của 7361, dịu dàng nói: "Ngươi mới dọn vào nhà mới, cần sắm sửa thêm không ít đồ. Tiền vẫn có thể kiếm lại... Lần sau đi, lần sau nhớ để lại cho ta xem bạc."
Được y nói như vậy, 7361 cũng thấy có lý. Dù sao ba ngày nữa cậu lại lên huyện giao hàng, khi đó lại có thêm một khoản tiền. Cậu liền tranh thủ ba ngày này trồng thêm rau, kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó sẽ đưa cho Bùi Nhuận xem.
"Ngươi nói rất đúng." 7361 nở nụ cười.
Ánh mắt vô tình lướt qua hai cây mầm nhỏ trong sân, Bùi Nhuận cũng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760719/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.