Số quả hạnh hơn phân nửa đã vào bụng cậu, nếu không phải Bùi Nhuận ngăn lại, e rằng cậu đã ăn đến ê cả răng, chẳng chừa lại chút nào.
Quả hạnh chua ngọt, lạnh lẽo, xua tan cái nóng oi ả của ngày hè, cũng làm dịu đi nỗi bực dọc trong lòng 7361.
Cậu đem toàn bộ hạt hạnh nhổ ra, vùi xuống đất trước cửa sau nhà Bùi Nhuận, nghiêm túc nói sẽ trồng cho y một rừng hạnh, để sau này Bùi Nhuận không cần đợi bạn bè mang đến, cũng có thể ăn hạnh thỏa thích.
Đương nhiên, để đổi lại, Bùi Nhuận phải làm cho cậu nhiều món ngon hơn nữa.
Bùi Nhuận vui vẻ nhận lời.
7361 nhân cơ hội lén gấp mấy quyển sách lại, giả vờ như không có chuyện gì, bâng quơ nói: "Đúng rồi, Bùi Nhuận, dưa lạnh ta trồng đã ăn được rồi, mai ta mang cho ngươi!"
Bùi Nhuận cũng chẳng vạch trần động tác nhỏ của 7361, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười hỏi: "Ngày mai có phải lại vào huyện không?"
"Đúng."
"Vậy lần này không cần mua thức ăn giúp ta nữa."
7361 quay đầu lại: "Ngươi không thích sao?"
"Không phải là thích hay không." Bùi Nhuận chậm rãi giải thích, "Ngày hè oi bức, đồ ăn để không được lâu."
"Thế ta mua thứ để được lâu." Bằng không, 7361 cũng ngại khi ngày ngày sang nhà Bùi Nhuận ăn chực.
Bùi Nhuận cũng không quá kiên trì, chỉ nói: "Nếu thật sự muốn mua, vậy có thể ghé tiệm gạo mua ít đậu xanh."
7361 vui vẻ đồng ý.
Cất được sách mà không bị phát hiện, 7361 nán lại nhà Bùi Nhuận đến khi mặt trời dần khuất về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760720/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.