Trên bàn sách, giấy Tuyên Thành đã được trải sẵn, nghiên mực nghiền ra nước đen nhánh.
Bùi Nhuận xắn nhẹ tay áo dài, một tay cầm bút lông, động tác thong thả chấm vào nghiên mực.
Ngòi bút lông hút đầy mực, điểm lên nền giấy trắng. 7361 mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chăm chú từng nét bút của Bùi Nhuận.
"Này là được rồi."
7361 ghé sát lại quan sát, chỉ thấy hai chữ kia trông vô cùng đẹp mắt. Cậu nhìn chằm chằm một lát, rồi chỉ vào chữ "Nhuận", cẩn thận nhận xét: "Chữ này có chút giống chữ trong sách."
Khóe môi Bùi Nhuận khẽ cong: "Ngươi nói không sai."
Giữa ngày hè oi ả, mực trên giấy rất nhanh khô lại. 7361 cầm tờ giấy lên, giơ ra trước mặt, ngắm nghía trái phải, hồi lâu sau quay sang nói với Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, ngươi có thể giúp ta viết thêm hai cái tên nữa không?"
Bùi Nhuận hơi nhướng mày: "Tên gì?"
"Thịt Nướng và Bánh Nướng."
Việc này cũng chẳng có gì khó, chẳng mấy chốc, trong tay 7361 lại có thêm một tờ giấy, phía trên viết ngay ngắn những chữ mà cậu muốn.
7361 chăm chú nhìn hai tờ giấy trong tay, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút mất mát.
Thần sắc ấy rơi vào mắt Bùi Nhuận, y thản nhiên hỏi: "Là muốn ăn hai món này sao?"
7361 quay đầu: "Không phải."
Ngay sau đó, cậu giải thích: "Ta rất thích ăn thịt nướng và bánh nướng, nhưng những gì viết ở đây không phải món ăn, mà là hai cái tên."
"Ồ? Là người phương nào?"
"Không phải người, mà là hai cái sọt tre của ta."
"Sọt tre?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760723/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.