7361 còn đang phân vân có nên buông tay hay không, thì một đám người đã ùn ùn kéo đến, vây chặt lấy thiếu niên, nhanh chóng đỡ cậu ta ra khỏi tay cậu.
"Trời ơi, thiếu gia, có bị thương chỗ nào không?"
"Có đau chỗ nào không?"
"Mau đi mời lang trung!"
Mọi người ai nấy đều lo lắng hỏi han, khẩn trương vô cùng.
7361 bị đẩy ra ngoài rìa, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ đổi sang một góc khác, tiếp tục chờ Lâm quản gia.
Lúc này, thiếu niên kia đã đứng vững, thần trí cũng hồi phục. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu ta nhìn 7361 đứng phía sau đám người, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
"Ồn ào chết đi được, cút hết cho ta!"
Cậu ta đẩy đám người hầu ra, hùng hổ lao đến trước mặt 7361.
"Ai bảo ngươi đỡ ta?"
7361: ?
Người này... đầu óc có vấn đề sao?
Có lẽ ánh mắt của 7361 quá mức thản nhiên, thiếu niên lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: "Tiểu gia ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi bị câm à, đồ nhà quê?!"
7361 suy nghĩ một chút, chẳng biết đáp thế nào, cuối cùng chỉ có thể: "Oa."
Thiếu niên sững người, rồi lập tức giận dữ. Cái tên quê mùa này dám chế nhạo cậu ta sao?!
"Ngươi dám cười ta?!"
7361: ?
Xác nhận, nhân loại này đầu óc quả thực có chút vấn đề.
Cậu liếc nhìn thiếu niên một cách thương hại, chẳng buồn nói gì thêm. Theo nguyên tắc không tranh luận với kẻ ngốc, cậu chỉ đơn giản nghiêng người sang một bên.
Nhưng thiếu niên lại cứ khăng khăng cho rằng mình bị sỉ nhục, không chịu buông tha, còn định tiếp tục làm khó dễ.
Đúng lúc này, Lâm quản gia cuối cùng cũng xuất hiện.
Thấy trong sân nhốn nháo, biểu thiếu gia nhà mình đang giận dữ nhấc chân định bước về phía 7361, Lâm quản gia vội vàng ngăn cản, cười hòa hoãn nói: "Biểu thiếu gia, ngài làm gì vậy? Sao lại nổi nóng lớn như thế?"
Vừa nói, ông vừa khéo léo đứng chắn trước mặt 7361, đồng thời kín đáo ra hiệu bảo cậu mau rời đi.
Biểu thiếu gia tức giận trừng mắt: "Lão nô tài nhà ông chắn đường ta làm gì! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tên nhà quê không biết điều này một trận!"
Lâm quản gia làm việc trong Lâm phủ đã nhiều năm, ngoại trừ Lâm lão gia, chưa từng có ai dám chỉ vào mặt ông mà gọi là "lão nô tài". Nhưng ông cũng không chấp nhặt với một thiếu niên bị nuông chiều đến hư hỏng, chỉ mỉm cười đáp: "Biểu thiếu gia, phu nhân đã tỉnh, giờ phút này đang chờ ngài ở tiền sảnh đấy."
Phu nhân trong miệng ông chính là nương của biểu thiếu gia, cũng là muội muội ruột của Lâm lão gia. Lần này bà cùng trượng phu và con trai hồi phủ thăm người thân, mà yến hội sắp tới cũng là để khoản đãi ba người họ.
Nghe nhắc đến nương, biểu thiếu gia lập tức quên mất 7361, lực chú ý chuyển hướng.
"Nương ta dậy rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy ta đi ngay đây."
Nghĩ đến lễ vật bị bỏ lỡ, biểu thiếu gia lại càng tức giận, trừng mắt với 7361: "Đều tại ngươi! Hại ta không lấy được lễ vật cho nương!"
7361: ?
Bỗng dưng bị quát vào mặt, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm quản gia vội vàng hòa giải: "Biểu thiếu gia hà tất nổi giận vì một người ngoại? Phu nhân thấy thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ, đâu có để ý đến lễ vật hay không."
Nói xong, ông liền quay sang gã sai vặt bên cạnh: "Còn không mau đưa biểu thiếu gia về, đừng để phu nhân phải chờ lâu."
...
Thật vất vả mới đưa được vị tiểu tổ tông này đi, Lâm quản gia thở phào nhẹ nhõm, phất tay bảo đám hạ nhân giải tán: "Được rồi, ai làm việc nấy đi."
Khi trong sân chỉ còn lại ông và 7361, Lâm quản gia quay sang, áy náy nói: "Thật xin lỗi, tiểu ca. Tính tình thiếu gia không được tốt, ta thay ngài ấy xin lỗi ngươi."
"Không cần." 7361 lắc đầu. Cậu không rảnh so đo với kẻ đầu óc có vấn đề, huống chi đối phương còn là một thằng nhóc.
Bỏ qua chuyện này, ánh mắt Lâm quản gia dời xuống mấy chiếc sọt tre bên cạnh.
Dưa chuột, cà tím, cà rốt thì không có gì lạ, Lâm phủ vẫn luôn thu mua những thứ này. Nhưng khi nhìn thấy mấy quả bí đỏ nhỏ màu vàng kim và những quả bí đao da xanh đen, ông không khỏi kinh ngạc.
"Đây là bí đỏ và bí đao tươi sao?"
Vừa hỏi xong, ông liền cảm thấy câu này có phần dư thừa. Giao dịch với 7361 nhiều lần, ông đã biết cậu có bản lĩnh trồng trọt không tầm thường. Ngay cả cà rốt trái mùa cũng có, thì bí đỏ và bí đao trái mùa cũng chẳng có gì lạ.
7361 gật đầu: "Ông không thu sao?"
Nếu Lâm phủ không cần, cậu sẽ mang sang Bách Duyệt Hiên. Dù sao hôm nay cũng định đưa hàng qua bên đó.
"Sao lại không thu? Tiểu ca nói đùa rồi." Lâm quản gia cười tủm tỉm, "Chỉ là không biết, bí đỏ và bí đao này, tiểu ca định giá bao nhiêu?"
7361 đáp: "15 một cân."
Đây là giá đã bàn bạc với Bùi Nhuận từ trước. Bình thường, vào mùa, bí đỏ chỉ đáng giá 1 văn tiền một cân, 15 văn một cân đã là rất đắt.
Nhưng đắt hay rẻ còn tùy đối tượng.
Với dân thường, kiếm tiền không dễ, dù bí đỏ hay bí đao có ngon đến đâu cũng không thể so với việc lấy 15 văn mua chút thịt heo về hầm canh.
Còn với nhà phú hộ, cái họ ăn không chỉ là vị ngon mà là sự mới lạ, 15 văn hay 50 văn đối với họ chẳng có gì khác biệt.
Quả nhiên, nghe giá xong, Lâm quản gia không nói gì, chỉ lập tức sai người đem mấy sọt rau quả đi cân, tính toán tiền bạc.
Một lát sau, y đưa cho 7361 một túi tiền. "Tiểu ca, cầm lấy."
7361 không khách sáo, mở ra nhìn rồi đếm bạc bên trong, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm quản gia: "Nhiều."
Tổng số tiền hàng cũng chưa đến 7 lượng, nhưng trong túi ít nhất có 10 lượng.
Lâm quản gia cười ha hả, giải thích: "Coi như để tạ lỗi. Vừa rồi ta mới nghe hạ nhân kể lại, nói ngươi đỡ được biểu thiếu gia, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Số bạc này chẳng đáng bao nhiêu, chỉ là chút tâm ý. Mong tiểu ca đừng chối từ."
Nghe vậy, 7361 không từ chối nữa, nhận túi tiền, nhét vào trong lòng ng.ực: "Được, vậy ta nhận."
Lâm quản gia lại sai người trong bếp gói ít điểm tâm, dùng giấy dầu bọc kỹ từng gói rồi đưa cho 7361.
"Đây là nữ đầu bếp mới đến làm hôm nay, tiểu ca mang về cho phu quân cùng nếm thử món mới, chớ có ghét bỏ."
7361 đương nhiên chẳng hề ghét bỏ, cậu cao hứng còn chẳng kịp. Cậu thực lòng hướng Lâm quản gia mỉm cười, nói một câu: "Đa tạ."
Việc bên này đã xong, 7361 liền chuẩn bị rời đi. Sau khi cáo biệt Lâm quản gia, cậu tính toán mang đồ ăn đến Bách Duyệt Hiên.
Vừa mới cõng sọt tre lên lưng, chưa đi được hai bước.
Bên sân kia, nơi cửa nách, một hạ nhân bước vội tới. Nhìn thấy 7361 sắp rời đi, hắn vội vàng gọi: "Tiểu ca, xin hãy chậm bước!"
Vừa nói, hắn vừa đuổi theo, đứng chắn trước mặt 7361.
7361 đành dừng bước.
Lâm quản gia đứng bên nhìn hạ nhân thở hổn hển, liền nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà hoảng hốt rối loạn thế?"
Hạ nhân kia th.ở d.ốc một hồi, lúc này mới đáp: "Là cô nãi nãi. Cô nãi nãi vừa nghe biểu thiếu gia nói chuyện lúc nãy, liền mời vị tiểu ca này qua đó một chuyến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.