Sảnh ngoài Lâm phủ.
7361 đứng giữa chính sảnh, trước mặt là Lâm quản gia đang cúi người hành lễ.
Trên ghế chính, một mỹ phụ nhân khoác áo ngoài màu hồng ruốc, tay phe phẩy một thanh ti phiến, khóe môi ẩn hiện nét cười. Hẳn đây chính là cô nãi nãi trong lời hạ nhân, muội muội của Lâm lão gia, chính thất phu nhân của Quý tri phủ ở thành phủ.
Quý phu nhân hạ ti phiến xuống, ánh mắt dừng trên người 7361, lướt qua một lượt rồi hỏi vị biểu thiếu gia mặt mày uể oải bên cạnh: "Hành Nhi, đây chính là vị tiểu ca đã cứu con sao?"
Quý Hành vốb dĩ đang cau mày ủ dột, nghe vậy lập tức không vui, vội phản bác: "Nương, sao lại nói là cậu ta cứu con? Rõ ràng là tên quê mùa này phá hỏng chuyện tốt của con! Con chưa tính giáo huấn cậu ta đã là nể mặt nương lắm rồi!"
"Hành Nhi, nói năng cho đàng hoàng, sao có thể gọi ân nhân cứu mạng của con như thế được?"
Nghe giọng nương có ý trách mắng, Quý Hành dù không cam lòng cũng đành im bặt, chỉ lẩm bẩm biện giải: "Con đâu có cần cậu ta cứu, tiểu gia vốn dĩ đã định tự nhảy xuống..."
Chưa dứt lời đã thấy nương sắc mặt trầm xuống.
Quý Hành lập tức ngậm miệng.
Quý phu nhân đưa tay vẫy 7361: "Đứa trẻ ngoan, lại đây để ta nhìn xem nào."
7361 đang mãi chăm chú ngắm bồn cảnh trong góc sảnh, hoàn toàn không để tâm lời vị cô nãi nãi kia. Vẫn là Lâm quản gia lặng lẽ kéo nhẹ cậu một cái, cậu mới xoay đầu lại: "Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760729/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.