Ngoài phòng, tiếng ve kêu râm ran giữa ngày hè, nhưng trong phòng lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Hồi lâu, Bùi Nhuận thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn đôi chân mình, giọng nói khẽ khàng: "Thành thân không phải trò đùa... Ngươi vẫn chưa hiểu."
Đây đã là lần thứ hai hôm nay 7361 nghe Bùi Nhuận nói rằng cậu không hiểu.
Với tâm thế cần học hỏi nhiều hơn, 7361 nghiêm túc đáp: "Vậy ngươi có thể dạy ta không? Giống như dạy ta học chữ vậy."
Lần này, Bùi Nhuận trầm mặc rất lâu, lâu đến mức 7361 nghĩ rằng đối phương sắp từ chối.
Thực ra, cậu không muốn làm khó Bùi Nhuận. Dù không thành thân, thì bọn họ như bây giờ cũng rất tốt. Chuyện thành thân chẳng qua là cậu nghe Hòe Hoa nói rồi nổi hứng nhất thời, cảm thấy sau khi thành thân thì mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn một chút.
Nếu Bùi Nhuận không muốn, vậy thì cậu có thể thu hồi những lời vừa nói.
Ngay khi cậu định mở miệng bảo thôi đi, thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bùi Nhuận cất lên: "A Dao."
Bùi Nhuận gọi tên cậu.
Bọn họ ở chung bấy lâu nay, Bùi Nhuận hiếm khi gọi thẳng tên cậu, đến mức khi nghe thấy, 7361 thoáng sững sờ.
Tên này, từ miệng Bùi Nhuận gọi ra, nghe đặc biệt dễ chịu.
Cậu thích nghe Bùi Nhuận gọi mình như vậy.
"Có thể cho ta một ít thời gian không?" Bùi Nhuận dịu giọng hỏi.
"Hả?" 7361 không hiểu lắm, "Ta cho ngươi sao?"
Bùi Nhuận gật đầu, một lần nữa nhìn cậu. Đôi mắt kia xưa nay luôn mang ý cười, lúc này lại ánh lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760739/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.