"Tất nhiên là không giống." 7361 không chút nghĩ ngợi đáp ngay.
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra có lẽ Bùi Nhuận không hỏi điều đó.
7361 lập tức bổ sung: "Ngươi không giống bất kỳ ai, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến chân của ngươi cả. Là bởi vì con người ngươi, ngươi là người tốt nhất."
Bùi Nhuận chính là tốt nhất!
Nghe câu trả lời ấy, ý cười ôn hòa lại hiện lên trên gương mặt Bùi Nhuận. Y hỏi: "Là vì ta nấu cơm ngon sao?"
"Đương nhiên rồi!"
"Chỉ vì ta nấu cơm ngon mà ngươi thấy ta hơn người khác sao?" Bùi Nhuận nhìn thẳng vào mắt 7361, nhẹ giọng nói, "Vậy nếu một ngày nào đó, ngươi gặp được người nấu cơm còn ngon hơn ta, chẳng phải người ấy sẽ trở thành 'Tốt nhất' trong lòng ngươi?"
"Sao có thể chứ?" 7361 lập tức phủ nhận, "Không ai có thể nấu ăn ngon hơn ngươi."
Hiện tại cậu không thiếu tiền, trong huyện những món có thể thấy được cậu đều đã nếm qua. Không chỉ vậy, điểm tâm của Lâm phủ, món ăn của Bách Duyệt Hiên, tất cả đều rất ngon, nhưng không có thứ nào có thể sánh được với tay nghề của Bùi Nhuận.
Nhưng rốt cuộc khác biệt ở đâu, 7361 lại chẳng nói rõ được.
"Trong huyện không có, nhưng ở châu phủ có lẽ sẽ có. Nếu không có ở châu phủ, Kinh thành tất nhiên có. Sau này, khi ngươi rời huyện Sơn Dương, đi đến nơi khác, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người giỏi hơn..."
"Không ai giỏi hơn ngươi cả!" 7361 vội vàng ngắt lời.
"Kia là vì ngươi gặp quá ít người thôi."
"Không phải!"
"A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760740/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.