Nói đồ ăn có thể trị bệnh, e rằng nghe xong ai cũng sẽ cười bảo Ngô đầu bếp điên rồi.
Tuy trong giới nhà giàu có người chuộng dược thiện, nhưng đó cũng là do họ thêm dược liệu vào món ăn.
Chưa từng nghe ai nói chỉ ăn cơm bình thường cũng có thể chữa bệnh.
7361 không cần suy nghĩ đã lắc đầu: "Không thể."
Nghe 7361 phủ nhận, Ngô đầu bếp liền ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Tiểu ca, chúng ta hợp tác cũng lâu rồi, lão Ngô ta không dám nói mình giỏi giang gì, nhưng con người ta thẳng thắn. Ngươi cứ nói thật với ta, nếu món ăn này thực sự có thể chữa bệnh, nó trị được bệnh gì? Với hương vị đồ ăn thế này, nếu chúng ta quảng bá theo hướng thực liệu, về sau nào còn lo không phát tài?"
Ngô đầu bếp nói đầy chắc chắn, cứ như thể tin chắc rằng 7361 đang che giấu điều gì đó.
Lý chưởng quầy nghe vậy, ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu hưởng ứng: "Quả thực là vậy."
Thấy hai người họ như thế, 7361 cũng bắt đầu do dự.
"À... Trước đây chưa từng có chuyện này, ta cũng không rõ lắm."
Lúc còn ở tinh tế, cậu chỉ trồng rau chứ không ăn. Đến đây, cậu mới có cơ hội thưởng thức, nhưng cậu cũng chẳng thấy đồ ăn của mình có điểm nào có thể trị bệnh.
Đúng lúc này, Bùi Nhuận lên tiếng: "Nhị vị nói vậy, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì?"
"Nhị vị có từng nghe qua chuyện bánh rán nhân hẹ của Bách Duyệt Hiên chúng ta không?"
7361 đã từng nghe qua, liền nhớ lại nội dung rồi đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760741/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.