Bên ngoài, mưa đã bớt đi đôi chút, nhưng vẫn tí tách rơi xuống. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ mưa suốt cả đêm.
Trong phòng đã tối sầm lại hoàn toàn, chỉ có ngọn đèn dầu mà Bùi Nhuận thắp lên khẽ đung đưa.
7361 ôm quả cà chua trong tay, mở to đôi mắt nhìn Bùi Nhuận.
Với tính cách thẳng thắn của cậu, cậu chẳng bao giờ biết cách nói chuyện vòng vo. Muốn hỏi gì, từ trước đến nay cậu luôn mở miệng thẳng thừng, sảng khoái.
Cậu không biết rằng, câu hỏi như vậy đối với một người có đôi chân tật nguyền có thể coi là quá đường đột.
Bùi Nhuận đương nhiên không cảm thấy lời của 7361 là mạo muội. Y khẽ thở dài, không nói gì, chỉ gật đầu.
"Có gì ta giúp được không?" 7361 nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Có phải nên tìm đại phu trước không?"
"Đã tìm rồi."
"Hả? Khi nào?"
"Hôm qua, khi cùng ngươi đi vào huyện." Bùi Nhuận bất đắc dĩ, "Bản thân ta vốn không định nói cho ngươi."
"Hôm qua?"
7361 trợn tròn mắt, nhanh chóng nhớ lại việc hôm qua Bùi Nhuận tách khỏi cậu rồi về muộn, chợt hiểu ra: "Thì ra hôm qua ngươi đi tìm đại phu... Nhưng sao ngươi lại không muốn nói cho ta?"
"Là... là tư tâm của ta, không muốn để ngươi thấy bộ dạng chật vật này của ta."
7361 không cảm thấy Bùi Nhuận như vậy có gì là chật vật cả.
Nhưng không hiểu sao cậu lại có thể hiểu được tại sao Bùi Nhuận nghĩ như vậy. Giống như việc cậu mang cà chua đến cho đối phương, đều là những quả tốt nhất được chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760743/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.