Cuối cùng 7361 vẫn không nghe được rốt cuộc vị hiệp sĩ du hành kia có tìm được bảo vật hay không. Cậu ngủ, ngủ rất sâu.
Trong giấc ngủ, cậu dường như vẫn còn nghe được giọng nói của Bùi Nhuận, dịu dàng bao bọc lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như trở về khoang mẫu vậy.
Một đêm không mộng mị, đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim kêu, cơn mưa kéo dài cả đêm đã tạnh.
Nằm trên giường, 7361 nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ, rõ ràng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Từ một bên vang lên giọng nói của Bùi Nhuận: "Còn buồn ngủ không?"
7361 quay đầu, liền thấy Bùi Nhuận ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách, lúc này đang chăm chú nhìn cậu.
Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu lên nửa người Bùi Nhuận, làm mềm mại thần sắc của y.
7361 nhìn mà trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.
Cậu kỳ lạ sờ sờ ngực mình, không tìm ra nguyên do, một lúc sau mới ngồi dậy.
"Không mệt." 7361 nhìn mấy quyển sách trong tầm tay Bùi Nhuận, tò mò hỏi, "Bùi Nhuận, mấy cái này đều là ngươi đọc sao? Ngươi không ngủ à?"
Bùi Nhuận khép lại quyển sách trên tay: "Đêm qua đọc say mê quá, nhất thời quên mất giờ giấc."
7361 không nghi ngờ gì thêm: "Được thôi, vậy giờ ngươi muốn ngủ không?"
Bùi Nhuận lắc đầu.
7361 nhảy xuống giường, kéo lại bộ quần áo nửa rớt trên người: "Vậy chúng ta về ăn cơm đi, ta đói lắm rồi."
—
Cuối cùng vẫn là 7361 một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760744/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.