Hòe Hoa cầm 6 lượng bạc rời đi.
Trước khi đi, nàng còn ôm 7361 khóc một hồi, giọng điệu nghiêm túc, tỏ rõ số bạc này là nàng mượn cậu, sau này nhất định sẽ trả lại.
7361 không để tâm lắm đến chuyện Hòe Hoa có trả hay không, dù sao cậu cũng chẳng thiếu tiền. Đừng nói đến phần chia sau này từ Bách Duyệt Hiên, chỉ tính riêng số bạc ba ngày một lần từ Lâm gia cũng đủ cho cậu tiêu xài.
Với mức sống hiện tại, 7361 vô cùng hài lòng.
Có nhà để ở, có ruộng để trồng, lúc rảnh rỗi có thể nghiên cứu các loại rau củ. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều được ăn những món ngon do Bùi Nhuận nấu.
Cuộc sống như vậy, khi còn ở hoang tinh, ngay cả mơ cậu cũng không dám mơ tới.
Thế nên, cậu rất vui khi có thể giúp đỡ Hòe Hoa.
Chỉ là 7361 không ngờ rằng đến chiều, Hòe Hoa đã quay lại, đôi mắt đỏ hoe.
Không chỉ có nàng, mà còn có cả nương nàng.
Nương của Hòe Hoa trông như một phụ nhân giỏi giang, biết thu vén. Chỉ là trên mặt lại có mấy vết bầm xanh tím, không giống như va đập mà trông cứ như bị ai đó đánh vậy.
Bà không nhiều lời với 7361, chỉ nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn, mở ra rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Là Hòe Hoa không hiểu chuyện. Số bạc này ngươi thu lại đi."
Chiếc khăn mở ra, quả nhiên bên trong là số bạc vụn mà sáng nay 7361 đã đưa cho Hòe Hoa.
7361 không nhận lại, chỉ khó hiểu nhìn nàng: "Vì sao không cần?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760745/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.