Vương đại bá rời đi, bóng lưng lúc đi trông vô cùng thất thần.
7361 tưởng rằng Vương đại bá chỉ là trường hợp đặc biệt, nào ngờ đến khi cậu thu hoạch lúa mì về phơi khô, rồi lại mang ra cối đá trong thôn để xay xát, lại có không ít người hỏi cậu có bán giống lúa mì không.
7361 nhất loạt từ chối.
Cậu thực sự không đủ ăn mà!
Một mẫu lúa mì này so với dự tính của cậu cũng không sai biệt lắm, tuốt vỏ xong cũng chưa được bốn trăm cân, nhiều nhất chỉ đổ đầy ba bao tải, ngay cả cậu và Bùi Nhuận ăn cũng chẳng đủ, huống hồ nếu ăn đều đặn thì cũng chỉ cầm cự được hai ba tháng.
Không phải chỉ vì cậu ăn nhiều, mà còn bởi vì 7361 chỉ muốn ăn bột mì trắng.
Lương thực của nông hộ đều được tính toán tằn tiện, dĩ nhiên không thể chỉ ăn bột mì trắng, đó là thứ chỉ có vào dịp lễ Tết. Những nhà khá giả hơn thì còn có thể trộn thêm chút bột cao lương hoặc bột đậu, còn những nhà nghèo hơn thì chỉ có thể trộn với cám lúa mì.
7361 giữ lại phần hạt giống để trồng lúa mì đông, nhìn bao tải bị vơi mất nửa túi, cậu thở dài một hơi, đã bảo là không đủ ăn mà.
Cậu nghiêm túc cảm thấy sản lượng lúa mì lần này vẫn thấp quá, không biết có phải do cậu dùng ít tinh thần lực hay do đây là lần đầu tiên cậu trồng hay không, tóm lại, 7361 không hài lòng lắm.
Nếu để người trong thôn nghe thấy câu này, chắc chắn họ sẽ mắng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760751/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.