Gió đêm khẽ lướt qua sân, thổi tung mấy lọn tóc buông xõa của Bùi Nhuận.
Ánh trăng tựa lụa bạc, mông lung mà dịu dàng bao phủ hai bóng người trong viện, như một bức họa chậm rãi chảy trôi.
Người trước mặt nửa nằm trên ghế trúc, gương mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc vẫn hồn nhiên thản nhiên như mọi khi.
Chuyện thành thân này, từ miệng đối phương thốt ra, chẳng giống lời cầu thân, mà tựa như đang đòi cậu một miếng bánh ngọt vậy.
Bùi Nhuận biết 7361 chẳng phân biệt được giữa bánh ngọt và thành thân, chỉ biết rằng, khi có bánh ngọt trong tay, 7361 sẽ vui vẻ.
Y nguyện ý cho cậu một miếng bánh ngọt, lại càng nguyện ý khiến cậu vui vẻ.
Dường như đợi mãi không thấy hồi đáp, đôi mắt tròn xoe đen láy kia thoáng lộ vẻ thất vọng.
Lòng Bùi Nhuận bỗng mềm hẳn đi, y khẽ thở dài, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán 7361, giọng tựa tiếng thở than: "Đan tâm thốn ý, sầu quân vị tri." (Tấm lòng son sắt, chỉ sợ người chẳng hay.)
Trán bị động vào, hơi ngứa ngứa, 7361 nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn xoe: "Gì cơ, Bùi Nhuận, ta nghe không hiểu."
Bùi Nhuận bật cười, ánh trăng đọng đầy trong mắt y, chan chứa ôn nhu.
7361 nghe thấy y cất giọng.
"Ý là..."
"Được."
7361 sững lại, ngay sau đó liền phấn khích, bật người khỏi ghế trúc, hớn hở xác nhận: "Ngươi đồng ý rồi? Ngươi đồng ý thật rồi?"
Bùi Nhuận cũng bị niềm vui ấy lây lan, khóe môi bất giác cong lên. Y ngừng lại giây lát, rồi nghiêm trang hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760752/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.