Hôm nay là ngày phiên chợ của huyện thành, so với ngày thường càng thêm náo nhiệt.
7361 cõng sọt tre trên lưng, hai tay đẩy xe lăn của Bùi Nhuận, len lỏi giữa dòng người đông đúc trên đường.
"Chúng ta đi đâu mua gạch?"
"Không vội." Bùi Nhuận đáp, "Trước tiên đến Bách Duyệt Hiên đã."
Hôm nay đúng là ngày hai người đến nhận phần bạc đã thoả thuận với Bách Duyệt Hiên.
7361 tất nhiên không có lý do gì mà không đồng ý: "Vừa hay, ta cũng đưa hẹ của Hoè Hoa đến đó."
Hai người lách qua dòng người đông đúc, đi thẳng đến Bách Duyệt Hiên.
Bên ngoài Bách Duyệt Hiên vẫn náo nhiệt như trước, không chỉ đại sảnh tầng một chật kín, mà bên ngoài còn dựng thêm rạp, dưới rạp bày đầy bàn ghế, bàn nào cũng đông khách ngồi chật ních.
Người qua đường không khỏi dừng chân ngoái nhìn, tựa như đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng lạ lùng hiếm thấy.
7361 đẩy xe lăn của Bùi Nhuận, không qua cửa chính mà vòng thẳng đến cửa sau của Bách Duyệt Hiên.
Cậu gõ cửa, chờ chốc lát, lần này ra mở cửa không phải Trụ Tử mà là một tiểu nhị xa lạ.
Tiểu nhị nhìn hai người, lễ phép hỏi: "Hai vị, tìm ai?"
"Phiền ngươi báo với chưởng quầy một tiếng, nói Liễu Dao của thôn Vương Gia đến bái phỏng." Bùi Nhuận ôn hòa nói.
"Liễu Dao?" Tiểu nhị kia lặp lại một lần, rồi chợt tỉnh ngộ, lập tức mở rộng cửa, niềm nở nói, "Là Liễu lão bản và Bùi lang quân sao? Trước đó chưởng quầy đã căn dặn qua, mời nhị vị vào trong."
Tiểu nhị dẫn hai người vào phòng khách, dâng trà cùng vài đĩa điểm tâm. Chẳng bao lâu sau, Lý chưởng quầy cũng đến.
Lý chưởng quầy bước vào với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm theo một quyển sổ sách. Vừa thấy 7361 và Bùi Nhuận, ông liền vui vẻ chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống.
"Hai vị đi đường có vất vả không?"
"Cũng ổn."
"Liễu tiểu huynh đệ đừng khách khí, thử xem món mới của Bách Duyệt Hiên chúng ta đi..."
7361 im lặng ăn thử món ăn trên bàn, để mặc Lý chưởng quầy và Bùi Nhuận đối thoại.
Một lát sau, tiểu nhị lại bưng thêm vài món khác lên bàn, có cá có thịt, trông vô cùng thịnh soạn.
Lý chưởng quầy đẩy quyển sổ trước mặt Bùi Nhuận: "Biết hôm nay nhị vị đến, tháng trước ta đã sắp xếp sổ sách đâu vào đấy rồi. Bùi lang quân là người đọc sách, xin cứ xem qua, có chỗ nào sai sót không?"
"Chưởng quầy quá lời rồi."
Bùi Nhuận tùy ý lật xem, chỉ trong chốc lát đã đóng sổ lại, mỉm cười nói với chưởng quầy Lý: "Sổ sách của chưởng quầy ghi chép rõ ràng rành mạch, không có chút sơ suất nào, ta thấy rất tốt."
"Vậy thì tốt."
Lý chưởnh quầy đứng dậy, lần lượt rót trà cho Bùi Nhuận và 7361, sau đó nâng ly rượu của mình lên.
"Hôm nay lão Ngô có việc không ở đây, để ta thay ông ấy tiếp đãi hai vị. Bách Duyệt Hiên có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào nhị vị. Lời khách sáo ta không nói nhiều nữa." Dứt lời, ông ngửa đầu uống cạn.
...
Tiếp theo là một hồi mời rượu chúc mừng. Đa phần là Lý chưởng quầy nói, Bùi Nhuận lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, còn 7361 thì chỉ yên lặng dùng bữa.
Gần đây, việc làm ăn của Bách Duyệt Hiên quả thực rất tốt. Một phần vì 7361 tăng nguồn cung rau xanh, nên lượng hàng bán ra cũng nhiều hơn. Mặt khác, nhờ vào mối quan hệ của Cao Trì, không còn bị Phượng Tiên Lâu gây khó dễ, nên chuyện buôn bán càng thêm thuận lợi.
Nhắc đến Cao Trì, Lý chưởng quầy lại lộ ra vẻ mặt muôn vàn cảm kích.
"... Cao bộ đầu đã đến đây thêm hai lần nữa. Có ngài ấy tọa trấn, đừng nói Phượng Tiên Lâu, ngay cả mấy tên du côn thích gây sự trước kia cũng không dám bén mảng tới. Nhờ vậy mà giảm đi không ít phiền phức... Đương nhiên, cũng là nhờ Bùi lang quân đã ra mặt giới thiệu."
Bùi Nhuận ôn tồn đáp: "Đâu có."
...
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, chủ khách đều hoan hỉ.
Chẳng những thế, lúc rời đi, 7361 còn bị nhét cho bảy tám gói hàng chiên bọc trong giấy dầu, cùng với một bọc bạc nặng trĩu.
Đương nhiên, cậu cũng để lại bó hẹ của Hoè Hoa.
Rời khỏi Bách Duyệt Hiên, cảm nhận được sức nặng của túi bạc trong lòng, 7361 không khỏi hiếu kỳ, liền mở ra xem rốt cuộc tháng này đã kiếm được bao nhiêu.
Cửa sau của Bách Duyệt Hiên nằm nơi góc khuất, ít người qua lại.
Bùi Nhuận ngồi trên xe lăn, khóe môi lộ ra ý cười, nhìn 7361 mở túi vải đựng bạc.
Vừa mở ra, bên trong là bốn thỏi bạc nguyên bảo được xếp ngay ngắn.
Đây là lần đầu tiên 7361 nhìn thấy bạc nguyên bảo. Trước kia, cậu không phải chưa từng thấy bạc, nhưng đều là bạc vụn, chưa từng thấy loại bạc đúc nguyên khối, chỉnh tề như thế, nên trong thoáng chốc có phần ngây người.
"Chỗ này được bao nhiêu?" 7361 không rõ giá trị bạc nguyên bảo, bèn cúi đầu hỏi Bùi Nhuận.
"20 lượng một thỏi, tổng cộng 80 lượng."
Mắt 7361 trừng lớn. Con số này thực sự không nhỏ, so với việc đơn thuần bán rau cho Bách Duyệt Hiên trước đây thì cao hơn rất nhiều.
Trước kia, mỗi lần cậu bán rau cho Bách Duyệt Hiên chỉ được hai ba ngàn văn, một tháng cùng lắm kiếm được 10 lượng bạc.
Nay đổi sang cách chia lợi nhuận, bạc trong túi cậu trong một tháng đã tăng gấp tám lần.
Ai mà chẳng kinh ngạc!
"Nhiều thật đấy." 7361 cảm thán, rồi không nhịn được lại lặp lại lần nữa, "Bùi Nhuận, nhiều thật đấy."
"Ừ." Bùi Nhuận khẽ gật đầu.
Số bạc này thoạt nhìn thì nhiều, nhưng thực tế, phần chia lợi nhuận chỉ tính trên số rau của 7361 được chế biến thành món ăn bán ra.
Mà những thực khách bị thu hút bởi món ăn đặc trưng của quán, khi gọi thêm các món khác trong Bách Duyệt Hiên, tất nhiên sẽ không được tính vào phần chia này.
Vậy nên, Bách Duyệt Hiên vốn chẳng thiệt thòi, mà ngược lại, thu lợi chính vẫn vào túi họ. Nếu không, Lý chưởng quầy đâu thể sảng khoái như vậy.
"Cất lại đi, của cải không nên để lộ. Nếu để người khác trông thấy, e sẽ rước lấy rắc rối." Bùi Nhuận dặn dò.
7361 gật đầu, cẩn thận thu bốn thỏi bạc nguyên bảo lại, nhét vào trong lòng, còn vỗ vỗ lên đó.
"Yên tâm, không rơi mất đâu."
Nói xong, 7361 liền hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi mua đá sao?"
"Trước tiên đi tìm Cao Trì đã."
"Cao Trì?"
"Ừ, huynh ấy am hiểu việc này. Để huynh ấy dẫn đường, chúng ta sẽ bớt được không ít phiền toái." Bùi Nhuận cười đầy ẩn ý.
Mà lúc này, Cao Trì – người sắp bị Bùi Nhuận kéo ra làm chân chạy việc – lại đang uống rượu trong một tửu quán gần huyện nha.
Mỗi khi mệt mỏi sau tuần tra, hắn đều thích ghé đến đây. Không biết vì bộ quan phục của hắn, hay vì gương mặt lạnh lùng mang theo khí thế người lạ chớ gần, mà xung quanh hắn chẳng có ai dám ngồi gần.
Ngay cả tiếng trò chuyện trong quán cũng vô thức nhỏ đi mấy phần.
Cao Trì cũng không lấy làm lạ, tự mình rót thêm một chén rượu.
Hôm nay công việc khiến hắn bực bội, hai nhà hàng xóm vì tranh giành đất đai mà lao vào đánh nhau. Khi hắn đến nơi, suýt nữa còn bị bổ một cuốc vào người.
Những việc vặt vãnh kiểu này là phiền toái nhất, vừa khóc vừa la, dứt khoát bắt hết mang về nha môn giam một ngày, đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi mới phân rõ đúng sai.
Bình rượu chẳng mấy chốc đã cạn. Cao Trì quay đầu định gọi tiểu nhị mang thêm một bình nữa thì chợt thấy Bùi Nhuận đứng ở cửa.
À, còn có cả tiểu phu lang của y nữa.
"Lại một bình nữa." Cao Trì gọi tiểu nhị, sau đó nhàn nhạt liếc hai người trước mặt.
Bùi Nhuận đẩy xe lăn đến bên bàn của Cao Trì, ôn tồn chào: "Huynh trưởng."
Cao Trì khẽ gật đầu: "Hôm nay sao lại đến đây?"
Nói rồi, hắn nhìn thoáng qua sọt tre sau lưng 7361, không nhịn được mà chọc ghẹo: "Dẫn phu lang đi dạo phố, ngươi cũng ra dáng quá nhỉ."
7361: "?"
Bùi Nhuận chẳng đáp lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Huynh trưởng sao lại uống rượu giải sầu? Chẳng lẽ lại lỡ lời nói điều gì chọc người ta chán ghét rồi bị từ chối?"
Cao Trì chậc một tiếng: "Nói lời chọc người ta chán ghét, sao ta có thể bằng ngươi?"
"Huynh trưởng quá lời rồi."
Đúng lúc này, tiểu nhị bưng một bình rượu lên, cung kính đặt xuống bàn: "Rượu của ngài đây, xin mời dùng."
"Đợi đã." Cao Trì gọi giật lại, dặn thêm, "Mang một bình trà, thêm mấy đĩa điểm tâm nữa."
"Huynh trưởng không cần phiền toái, chúng ta đã ăn rồi."
Cao Trì cũng không dây dưa, phất tay ra hiệu cho tiểu nhị lui xuống.
"Có chuyện gì thì nói đi."
Bùi Nhuận không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Muốn tìm mua ít gạch, trong huyện ta không quen thuộc, đành phiền huynh trưởng chỉ giúp."
"Đá?" Cao Trì nhíu mày, "Các ngươi cần làm gì?"
"Xây nhà." Bùi Nhuận đáp gọn.
"Xây nhà?"
Lần này Cao Trì thực sự bất ngờ. Hắn biết chuyện của Bùi Nhuận, cũng biết vì sao y ở lại thôn Vương Gia.
Ngôi nhà đó là tổ trạch của cha Bùi Nhuận. Tính cách của Bùi Nhuận thế nào, hắn còn không rõ sao? Y đâu phải hạng người tự dưng lại muốn xây nhà.
"Ngươi muốn sửa sang lại tổ trạch của ngươi?"
"Coi như vậy đi."
"Không phải ta nói ngươi, nhưng sao tự nhiên lại có ý định xây nhà?" Cao Trì nói đến đây, bỗng dưng đưa mắt nhìn sang 7361, người vẫn đang an tĩnh ăn quà vặt bên cạnh.
Cảm giác được ánh nhìn của hai người, 7361 chậm rãi ngẩng đầu, hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, mặt không đổi sắc gật đầu thừa nhận.
"Ừ, ta muốn xây nhà."
Cao Trì: "..."
Ánh mắt hắn qua lại giữa hai người, cuối cùng nhướn mày nói: "Hai ngươi..."
7361 cắn một miếng bánh đường trắng vừa lấy ra từ khay, tiếp lời tự nhiên vô cùng: "Phải, bởi vì ta và Bùi Nhuận sắp thành thân rồi."
Cao Trì sắc mặt kinh ngạc. Kẻ như hắn, hiếm khi nào có lúc không bắt kịp câu chuyện, thế nhưng giờ đây, chỉ vỏn vẹn hai câu nói của 7361 đã khiến hắn chấn động đến nửa ngày chẳng thốt nên lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.