Bùi Nhuận trước mắt hoàn toàn khác với hình ảnh cậu từng thấy trước đây.
Nhưng thực ra, Bùi Nhuận vốn dĩ đã không giống bất kỳ ai khác rồi. Từ khi đặt chân đến nơi này, 7361 chưa từng gặp một con người nào đặc biệt như y.
Trước hết, Bùi Nhuận rất trắng. Điều này khác hẳn với phần lớn thôn dân thôn Vương Gia. Người trong thôn quanh năm dãi dầu sương gió, da dẻ tự nhiên sạm đi, thô ráp.
Có lẽ vì ngoài thời gian đến học đường, phần lớn thời gian Bùi Nhuận đều ở trong nhà nên da y trắng nõn.
Nhưng không chỉ có vậy, 7361 còn phát hiện ra thân thể Bùi Nhuận không hề gầy yếu theo kiểu bệnh tật. Lúc này, phần thân trên để trần của y lộ ra đường nét cơ bắp mỏng manh nhưng rõ ràng.
Cơ bắp.
Thứ mà ngay cả 7361 cũng không có.
Không biết vì sao, dù mỗi ngày đều làm việc tay chân, sức lực cũng không nhỏ, nhưng da thịt ở cánh tay và bụng của cậu vẫn luôn mềm mềm một khối.
Làm người phỏng sinh lâu như vậy, cậu cũng hiểu được hình thể như thế nào là đẹp.
Bùi Nhuận, chính là rất đẹp.
Từ khi 7361 lao vào, trên mặt Bùi Nhuận thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, y lại khôi phục bộ dáng bình thản như thường lệ.
Nhìn thấy 7361 cứ chăm chú không chớp mắt, y không nhịn được mà bật cười.
"A Dao." Bùi Nhuận mở miệng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ, "Trước tiên, quay mặt đi đã."
7361 chờ một lúc mới thu lại ánh mắt, "Ồ" một tiếng, rồi chậm rãi xoay người lại.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760761/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.