🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện con bò cứ thế tạm gác lại, hai người trước tiên đến tiệm vải.

Những thứ khác có thể từ từ tính sau, nhưng y phục mùa đông thì nhất định phải mua.

Thực ra, nếu là người khác, lẽ ra nên mua vải về tự may, nhưng 7361 không biết thêu thùa, cũng chẳng thiếu tiền, nên dứt khoát mua sẵn.

Cậu cũng không quá kén chọn, chỉ cần mặc được là được, bởi vậy cơ bản chủ tiệm giới thiệu cái gì cậu liền mua cái đó.

Tiệm này 7361 đã ghé qua hai lần, hiển nhiên lão bản nương vẫn nhớ rõ vị khách ít nói nhưng chịu chi này. Thấy cậu bước vào, bà liền niềm nở đón tiếp.

"Tiểu ca lại đến rồi? Hôm nay cũng muốn mua y phục sao? Ôi chao, còn đưa cả phu quân theo à?" Lão bản nương niềm nở chào đón, "Vừa hay mấy ngày nay cửa tiệm mới nhập thêm vài loại vải, tiểu ca mau xem có thích gì không? Nhìn trúng bộ nào ta tính rẻ cho."

Nói xong, bà liền sai người mang mấy bộ y phục ra.

Các loại y phục muôn màu muôn vẻ bày trước mắt khiến 7361 có chút hoa mắt. Cậu tiện tay nhấc lên một bộ bào nguyệt bạch, ướm thử lên người Bùi Nhuận.

"Bùi Nhuận, ngươi mặc vào, đẹp lắm."

Lão bản nương thấy vậy lập tức phụ hoạ: "Tiểu ca mắt tinh đấy! Lang quân nhà ngươi tuấn tú thế này, mặc bộ y phục này vào chẳng khác nào công tử hạ phàm."

Nghe người ta khen Bùi Nhuận, 7361 hớn hở ra mặt, cười tít mắt, hào sảng nói: "Vậy thì lấy bộ này!"

Bùi Nhuận không nhịn được cười: "A Dao không chọn cho mình một bộ sao?"

7361 tuỳ tiện nhặt một cái áo, ướm thử lên người: "Cái này được không?"

Bùi Nhuận cẩn thận đánh giá, lại đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm, cuối cùng ánh mắt dừng trên một bộ bào màu trúc xanh có hoa văn chìm và cổ tròn.

"Bộ này có kích cỡ phù hợp với cậu ấy không?"

Chỉ cần nhìn cũng biết đó là hàng thượng phẩm, chủ tiệm vội đáp: "Lang quân thật có mắt nhìn! Cỡ nào cũng có thể chỉnh sửa miễn phí. Nếu tiểu ca muốn lấy bộ này, có thể thử xem, chỗ nào chưa vừa chúng ta sẽ chỉnh lại."

"A Dao có muốn thử không?" Bùi Nhuận hỏi.

7361 thực ra chẳng để tâm, nhưng cảm giác này cũng mới mẻ, thế là liền gật đầu.

Cậu theo người làm cầm y phục đi vào sau tấm bình phong trong phòng trong.

Khi thay đồ xong bước ra, liền thấy Bùi Nhuận đang trò chuyện với chủ tiệm.

Chủ tiệm cười đến mức khuôn mặt như nở hoa, mà 7361 chỉ nghe loáng thoáng được một câu: "...Cứ giao cho chúng ta, nửa tháng sau lang quân đến lấy là được, đảm bảo không khiến ngài thất vọng."

"Đa tạ."

Dứt lời, dường như nghe thấy động tĩnh từ 7361, Bùi Nhuận liền quay đầu lại.

7361 vỗ vỗ y phục trên người, thoải mái hỏi: "Bùi Nhuận, đẹp không?"

Đẹp tất nhiên là đẹp.

Gương mặt của 7361 dưới lớp áo bào màu trúc xanh càng thêm trắng trẻo. Chất vải có hoa văn chìm lại càng tôn thêm khí chất, hoàn toàn khác biệt với những bộ y phục mà cậu vẫn mặc thường ngày.

Bộ dạng này của cậu, trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu chạy trốn ra ngoài.

Bùi Nhuận mang theo ý cười, nghiêm túc đáp: "Đẹp lắm."

Lão bản nương bên cạnh cũng không tiếc lời khen ngợi.

7361 được khen đến vui vẻ, phất tay: "Lấy cả bộ này nữa."

Không chỉ bộ này, Bùi Nhuận còn chọn thêm cho cậu một chiếc áo cộc bông viền lông thỏ và một chiếc áo vải mỏng tiện cho lao động thường ngày.

Lão bản nương vui đến mức khoé mắt híp lại thành đường cong, đích thân cầm thước đo người cho 7361.

Trong số y phục đã chọn, chỉ có hai chiếc áo vải là vừa vặn có thể lấy ngay, còn lại, bao gồm cả bộ của Bùi Nhuận, đều cần chỉnh sửa.

7361 không vội, chỉ hỏi giá cả, chuẩn bị thanh toán.

Lão bản nương che miệng cười: "Lang quân nhà ngươi đã trả tiền rồi."

7361 vốn định hào phóng một phen: "Bùi Nhuận?"

"Lần sau A Dao trả được không?"

7361 nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng được. Dù sao bây giờ cậu và Bùi Nhuận ở bên nhau, rất nhiều chuyện, ngay cả tiền bạc cũng khó mà phân rạch ròi. Ban đầu còn có thể tính toán công bằng, nhưng về sau, 7361 cũng chẳng còn phân biệt rõ nữa.

Thế nên cậu cất lại túi tiền: "Được thôi."

Hai người được lão bản nươmg đích thân tiễn ra khỏi cửa, trên tay 7361 còn ôm thêm hai xấp vải.

Đây là đồ để mang đến nhà Cao Trì. Hôm qua, Bùi Nhuận đã nói với 7361 rằng ngoài việc mua sắm, hôm nay còn phải ghé thăm phu thê Cao Lãm đã lâu không gặp.

Khi gõ cửa nhà họ Cao, ngoài hai xấp vải trong tay 7361, Bùi Nhuận còn xách theo hai vò rượu.

Người mở cửa vẫn là nương của Cao Trì, Đỗ thị. Nhìn thấy hai người đứng trước cửa, bà vui mừng khôn xiết.

"Mấy ngày nay ta còn đang nhắc đến các cháu đây, cuối cùng cũng chịu đến rồi."

"Bá mẫu." Bùi Nhuận mỉm cười gọi.

7361 khựng lại một chút, sau đó cũng lên tiếng: "Bá mẫu."

Đỗ thị nghe vậy càng thêm vui vẻ, liền kéo tay 7361: "Ngoan, ngoan lắm, mau vào nhà."

Nói xong, bà quay đầu gọi vào trong: "Cha nó ơi, A Nhuận đến rồi!"

Trong sân, cây hạnh đã phủ một màu vàng rực, lá rụng lác đác trên mặt đất cũng tạo thành một thảm vàng óng ánh.

Ngồi trong nhà, 7361 nhìn cảnh sắc bên ngoài, không khỏi bị thu hút.

Trước đây cậu cũng từng mua một cây hạnh, nhưng vì tuổi cây còn nhỏ, cành lá chưa đủ sum suê, tuy vào thu cũng đã ngả sang vàng, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của cây hạnh già nhà họ Cao.

Đỗ thị đặt một đĩa ô mai lên bàn, để ngay trước mặt 7361: "Ngoan, nếm thử xem ô mai này có ngon không?"

7361 thu hồi ánh mắt, không chút khách sáo, cầm ngay một miếng bỏ vào miệng.

Vừa cắn một miếng, mắt cậu lập tức sáng lên, sau đó gật đầu lia lịa với Đỗ thị: "Ngon lắm ạ!"

Đỗ thị nhìn dáng vẻ đáng yêu của 7361 khi ăn, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.

"A Dao còn muốn ăn gì nữa không? Bá mẫu làm cho cháu."

7361 nghĩ ngợi một chút: "Vậy có thể làm bánh quẩy chiên không ạ?"

Lần trước đến đây, cậu từng ăn qua một lần, cảm thấy hương vị đặc biệt thơm ngon. Sau đó có thử mua ở huyện, nhưng chẳng cái nào ngon bằng của Đỗ thị làm.

Đỗ thị đâu nỡ từ chối, vui vẻ đáp: "Được, ta làm nhiều một chút, đến lúc đó cháu mang về luôn."

Khi Cao Trì về đến nhà, 7361 đang cầm một chiếc rổ trúc nhỏ, theo sau Đỗ thị bước ra từ bếp.

Trong rổ, những chiếc bánh quẩy nhỏ được xếp ngay ngắn, hình dáng đều đặn, tỏa ra hương thơm ngọt ngào đặc trưng.

"Chiên nhiều thế này sao? Có phần của con không?" Cao Trì hỏi.

Đỗ thị ra vẻ ghét bỏ con trai mình, trừng mắt lườm hắn một cái: "Con lớn tướng rồi, còn dám tranh của A Dao à?"

7361 thì chẳng nghĩ ngợi gì, liền đưa rổ bánh về phía Cao Trì.

Cao Trì vươn tay ra, nhưng ngay khi sắp lấy, hắn bỗng đổi hướng, trực tiếp lấy một chiếc từ rổ trong tay Đỗ thị.

Bánh quẩy vừa ra lò vẫn còn hơi nóng, khiến Cao Trì phải đổi tay cầm ngay lập tức.

"Ui... nóng quá."

Đỗ thị lập tức giơ tay đánh lên cánh tay hắn một cái: "Đã lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng chịu chững chạc gì cả."

Cao Trì chẳng hề để tâm, cố tình cắn một miếng bánh trước mặt Đỗ thị, sau đó sải bước vào trong nhà.

Phòng khách rộng rãi, nhờ có sự xuất hiện của Bùi Nhuận mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Sau một hồi hàn huyên, Đỗ thị cười hỏi: "Ta nghe đại ca cháu nói, dạo gần đây cháu đang xây nhà mới?"

"Vâng, may mà có đại ca bận lòng giúp đỡ."

Cao Trì cười khẽ: "Biết nhớ là tốt rồi."

Đỗ thị lại trừng mắt lườm hắn một cái: "Con là huynh trưởng, giúp được thì tất nhiên phải giúp."

Người vốn ít nói như Cao Lãm cũng lên tiếng phụ họa: "Nương con nói đúng đấy."

Cao Trì chẳng giận, chỉ nhìn sang Bùi Nhuận, cố ý nói: "Đệ đệ à, còn việc gì cần huynh giúp nữa không? Mau nói ra đi, không thì e là bá phụ bá mẫu sẽ đuổi ta ra khỏi nhà mất."

Bùi Nhuận cũng không khách sáo, cười mỉm: "Vậy sau này còn phải làm phiền đại ca nhiều rồi."

"Ngươi đã từng khách sáo bao giờ sao?"

...

7361 ôm rổ bánh quẩy, vừa ăn vừa nghe Bùi Nhuận trò chuyện cùng mọi người.

Cậu cảm thấy Bùi Nhuận khi ở nhà họ Cao có gì đó khác với thường ngày, nhưng cụ thể khác ở đâu thì cậu lại không nói rõ được.

Cậu nghĩ chắc Bùi Nhuận rất thích nơi này, mà cậu cũng vậy.

Bánh quẩy của Đỗ thị rất ngon, cây ngân hạnh trong sân nhà họ Cao cũng rất đẹp, Cao Trì luôn sẵn lòng giúp đỡ, ngay cả Cao bá phụ, người ít nói nhất cũng đối xử với cậu rất hòa nhã.

7361 chưa từng có khái niệm về "Nhà", nếu có, thì cậu nghĩ bầu không khí lúc này chính là cảm giác của một gia đình.

Sau khi trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Bùi Nhuận cũng nói đến mục đích của chuyến viếng thăm này.

"... Cháu và A Dao không có trưởng bối chủ trì hôn sự, đến lúc đó còn phải nhờ bá phụ bá mẫu tốn công lo liệu."

Tuy sớm đã biết rõ tâm tư của Bùi Nhuận, nhưng khi thật sự nghe y nói hai người dự định thành thân, trên mặt Đỗ thị vẫn không giấu nổi niềm vui sướng.

Hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong hai năm nay của Bùi Nhuận, lúc này Đỗ thị mới cảm thấy y thật sự muốn bước ra khỏi quá khứ.

"Được, được, được!" Đỗ thị liên tiếp thốt lên ba tiếng, thậm chí còn kích động đứng bật dậy, "Chuyện này cứ giao cho bá mẫu, bá mẫu nhất định sẽ giúp cháu thu xếp chu toàn."

Cao Lãm ngồi bên cạnh cũng cười cười vuốt râu.

Bùi Nhuận chắp tay hành lễ, rồi tiếp tục nói: "Những thứ có thể chuẩn bị, cháu đã lo liệu gần hết rồi, chỉ có vài việc thực sự bất tiện để cháu tự ra mặt, nên mới mặt dày nhờ bá phụ bá mẫu giúp đỡ."

"Cháu là vãn bối, làm sao hiểu rõ được, chuyện thành thân có rất nhiều thứ cần sắp đặt." Đỗ thị cười nói, "Tóm lại, cứ để bá mẫu lo liệu, đến khi cần cháu giúp, sẽ nhờ huynh trưởng báo cho cháu hay."

7361 lập tức bắt được hai chữ "Thành thân", cậu hỏi ngay: "Thành thân? Bùi Nhuận, là chúng ta thành thân sao?"

Đỗ thị bước tới nắm tay 7361, cười hiền từ: "Đứa nhỏ ngốc này, không phải hai đứa thì còn ai nữa? Nào nào, theo bá mẫu vào trong, bá mẫu phải hỏi cháu thích gì, muốn lễ thành thân tổ chức như thế nào."

...

Đỗ thị hỏi cậu rất nhiều về sở thích, nhưng 7361 lại không có khái niệm gì, nên đành gật đầu với tất cả. Đến cuối cùng, cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thầm nghĩ sao chuyện thành thân lại rắc rối đến vậy.

Cuối cùng, Đỗ thị còn hỏi đến bát tự sinh thần của cậu, nói là phải đem đi so với của Bùi Nhuận.

Nhưng 7361 nào biết bát tự của mình là gì.

Cậu chỉ biết ngày mình được tạo ra, nhưng hiển nhiên không thể nói cho Dụ thị biết.

Đỗ thị mơ hồ hiểu được phần nào thân thế của cậu, chỉ khẽ thở dài rồi bảo rằng chuyện này cứ để tạm đó.

Đến khi rời khỏi nhà họ Cao, trời đã về chiều. Lên xe bò trở về thôn Vương Gia cùng Bùi Nhuận, 7361 kể chuyện này cho y nghe.

"Bùi Nhuận." 7361 có chút phiền muộn, "Nếu ta không có bát tự, vậy có phải sẽ không thể thành thân với ngươi không?"

"Không đâu, chỉ cần A Dao đồng ý, những thứ ấy chẳng phải điều quan trọng." Bùi Nhuận nhẹ giọng đáp.

"Nhưng bá mẫu nói, chuyện đầu tiên khi thành thân chính là hợp bát tự. Ta không có, vậy không thể hợp."

Bùi Nhuận bật cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu 7361: "Nếu vậy, A Dao có thể tự chọn cho mình một ngày, coi đó là sinh thần của mình."

"Thật sao?"

"Không có gì là không thể." Ánh mắt Bùi Nhuận ôn nhu như nước, "Như vậy, sau này mỗi năm ta cũng có thể mừng sinh thần cho A Dao rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.