7361 dĩ nhiên là thích.
Cậu nhảy lên nhảy xuống trên xe bò, thậm chí còn muốn thử đánh xe.
Chẳng đợi Bùi Nhuận ngăn lại, 7361 đã giơ tay lên.
Con bod già bất ngờ bị vỗ một cái lên mông, chân vừa động, 7361 ngồi phía trước lập tức bị xóc nảy, suýt nữa thì ngã nhào. Cũng may con bò tính tình hiền, chỉ giật mình đá mấy cái rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
7361 kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn Bùi Nhuận, trên mặt vẫn còn nét sững sờ chưa tan.
Bùi Nhuận hiển nhiên cũng giật mình, tay y đã chống lên xe lăn, trông như sắp đứng dậy. Nhìn thấy trước mắt không có gì đáng ngại, y mới khẽ thở phào, đưa tay về phía 7361: "A Dao, xuống trước đi."
7361 "Ồ" một tiếng, nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang đưa ra trước mặt, do dự một chút rồi cũng vươn tay.
Thực ra cậu có thể tự xuống. Đừng nói xe bò cao bao nhiêu, cho dù là tường viện cao ngất, cậu cũng có thể dễ dàng nhảy xuống.
Nhưng cậu vẫn đưa tay ra.
Bàn tay Bùi Nhuận lạnh hơn tay cậu, nhưng lại mang theo lực đạo khiến người ta an tâm. Tay 7361 nhỏ hơn tay Bùi Nhuận rất nhiều, bị nắm trọn trong lòng bàn tay y.
Rất kỳ lạ, nhưng cậu thích.
Toàn bộ suy nghĩ của 7361 đều đặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đến mức lúc xuống xe không chú ý dưới chân, lảo đảo suýt ngã.
"Cẩn thận."
Bàn tay to kia chỉ siết chặt một chút, vững vàng đỡ cậu xuống.
Đợi đến khi 7361 đứng vững, Bùi Nhuận liền nhẹ nhàng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760764/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.