🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời buổi này, bá tánh đều chỉ tạm bợ sống qua ngày, khác biệt chẳng qua là nhà ngươi có thể ăn no một chút, còn nhà hắn thì chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi.

Trong tình cảnh như vậy, đừng nói đến chuyện bỏ bạc mua bò, chỉ riêng việc nuôi bò mỗi ngày cũng đã là một gánh nặng không nhỏ.

Bò đâu phải chỉ ăn cỏ là có thể sống, nếu không có việc gì để làm lâu ngày cũng phải cho ăn thêm ít cám bã. Mà cám bã này, chẳng phải chính là phần lương thực được bớt ra từ miệng người trong nhà để nuôi bò hay sao?

Thế nên, có thể mua nổi bò đều là nhà khá giả.

Lý đại thúc trong thôn có thể mua bò là nhờ nhà đông con trai, nhờ vậy mới có đủ sức nuôi nổi. Dù thế, vào mùa nông nhàn, Lý đại thúc vẫn phải đánh xe chở hàng kiếm thêm để trang trải chi tiêu trong nhà.

Bởi vậy, khi người trong thôn nghe tin quả phu bị đuổi khỏi nhà họ Vương lại có thể mua được một con bò, trong lòng ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.

Cậu ta lấy đâu ra tiền mua bò?

Cậu ta không có nghề nghiệp, vậy bạc từ đâu mà có?

Có người từng thấy 7361 cõng sọt tre vào huyện bán hàng, nhưng dù có bán thứ gì đi chăng nữa, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, sao có thể kiếm được từng ấy bạc?

Liên tưởng đến thân phận quả phu lang của 7361, người trong thôn khó tránh khỏi suy nghĩ lệch lạc.

Huống chi, khi rời khỏi nhà họ Vương, chuyện kia náo động lớn đến thế, chính cậu ta còn tự miệng thừa nhận đã từng có tư tình với Vương Minh Võ.

Ngay cả đại bá ca của mình còn có thể mập mờ bất minh, vậy thì làm sao có thể là người đứng đắn được chứ?

Mùa đông đến, đồng ruộng không có việc làm, dân trong thôn Vương Gia đều rất nhàn rỗi, mà hễ nhàn rỗi thì lại thích tụ tập bàn tán.

Thế là 7361, người đã lâu không lộ mặt, chỉ vì một con bod mà nghiễm nhiên trở thành đề tài được bàn luận nhiều nhất trong những lúc trà dư tửu hậu.

"... Ta lần đó nhìn thấy cậu từ xa, suýt nữa không nhận ra. Da dẻ trắng trẻo mịn màng thế kia, trông đâu giống dáng vẻ của người làm lụng?"

Lập tức có người phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy! Các ngươi có thấy quần áo cậu ta mặc không? Một miếng vá cũng không có! Loại vải kia ta từng thấy trong tiệm vải, chủ vải nói phải đến 45 văn một thước đấy!"

"Đắt đến vậy sao!?"

Tiếng xuýt xoa vang lên xung quanh, rồi lại có người tiếp lời: "Các ngươi nói xem, trước đây cậu ta thường xuyên vào huyện, rốt cuộc là làm gì?"

"Có thể làm gì chứ, làm gì mà kiếm tiền nhanh đến thế?"

Lời này hàm ý sâu xa, khiến vài người trong đám thôn dân liếc nhìn nhau, hiển nhiên trong lòng đã có đáp án.

Một lát sau, lại có người chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Còn nhớ chuyện nhà họ Triệu không? Ta nghe nói, cậu ta vậy mà đánh Triệu Đại Hổ nằm liệt giường, suýt nữa còn đánh chết ông ta nữa, các ngươi nói xem..."

"Còn nữa... Cậu ta trồng lúa mì, giữa mùa hè mà cũng trồng được, hơn nữa còn thu hoạch không ít..."

Đám thôn dân trầm mặc, hiển nhiên đang nhớ lại chuyện này. Trong chốc lát, không ai lên tiếng.

Qua hồi lâu, có người dè dặt nói: "Các ngươi nói xem... Cậu ta có khi nào thật sự là yêu tinh không?"

Nghĩ đến sức lực phi thường của 7361, lại liên hệ đến việc nửa năm qua dung mạo cậu dường như đã thay đổi hoàn toàn, giả thuyết này bỗng dưng lại trở nên hợp lý.

"Lỡ như là thật thì sao? Sau này cậu ta có dụ dỗ người trong thôn chúng ta không? Ta nghe nói hồ ly tinh cứ lâu lâu lại phải hút dương khí của nam nhân đấy!"

Chủ đề càng nói càng xa, nhưng mấy kẻ đang bàn tán lại càng cảm thấy đây mới chính là sự thật.

Vài thôn dân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự có tính toán. Lát sau, ai nấy đều lặng lẽ trở về nhà, cẩn thận dặn dò trượng phu của mình, không cho phép bọn họ đến gần 7361. Đây lại là chuyện của sau này.

Hoàn toàn không hay biết bản thân đang bị bàn tán, lúc này 7361 vẫn đang vội vàng đánh xe bò trên con đường nhỏ.

"Đại Hoàng, đi về phía trước." Cậu vung nhẹ cây roi, quất vào không trung tạo nên một tiếng gió sắc bén, thúc giục con bò phía trước.

Đại Hoàng "moo" một tiếng, thong thả bước từng bước về phía trước.

Hôm nay nhiệt độ lại giảm thêm chút nữa, trời u ám. Nương Hòe Hoa nói có lẽ trong vài ngày tới sẽ có tuyết rơi, dặn cậu phải chuẩn bị sẵn thức ăn và giữ ấm.

Tuyết... 7361 chưa từng thấy tuyết bao giờ.

Ở hoang tinh quanh năm gió cát mù mịt, mưa và tuyết tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi đó. Những tinh cầu khác có lẽ sẽ có tuyết, nhưng hoang tinh thì không.

7361 từng tình cờ nhìn thấy hình ảnh mưa tuyết, khắp nơi phủ một màu trắng xóa, vạn vật đều chìm trong màn tuyết dày, thoạt nhìn thực sự rất đẹp.

Bởi vậy, cậu rất mong đợi ngày tuyết rơi. Có điều, xem chừng hôm nay tuyết vẫn chưa thể đến.

Xe bò lại tiếp tục lộc cộc đi thêm một đoạn đường. Ngay lúc 7361 đang định vung roi để Đại Hoàng rẽ vào lối khác, bỗng có một người xuất hiện trước mặt.

"Dừng lại, Đại Hoàng."

7361 kéo dây cương, khiến xe bò dừng lại. May mà xe vốn đi không nhanh, cuối cùng cũng không đụng trúng người trước mặt.

Người kia dường như cũng bị dọa sợ, lảo đảo một lúc mới đứng vững được.

Sau khi đứng vững, gã chẳng những không nhường đường mà còn tiến lên một bước, nhìn 7361 đầy vẻ ngượng ngùng, lắp bắp nói: "Cái đó... Ngươi... Ngươi còn nhớ ta không?"

7361 ngồi trên xe bò, lạnh nhạt nhìn Triệu Bình An trước mặt, không lên tiếng.

Từ trước đến nay, cậu luôn như vậy, đối với những người không quen thân sẽ chẳng bao giờ để lộ dư thừa cảm xúc. Vì thế, trong mắt người khác, cậu lúc nào cũng có vẻ xa cách, lạnh lùng.

Triệu Bình An ngây ngốc nhìn cậu, vô thức nuốt nước miếng.

Gã chỉ cảm thấy người trước mặt so với lần gặp trước lại càng thêm xinh đẹp, đặc biệt là viền cổ áo lông thỏ xám mềm mại, khiến gương mặt kia trông càng trắng trẻo, trong trẻo như tuyết đầu mùa.

Trời biết gã đã nhớ gương mặt này bao lâu rồi.

Ngày hôm ấy, sau khi bị đá một cước, rất nhanh gã đã nghe tiểu gia gia của mình nhắc đến thân phận của 7361, lúc này mới biết cậu chính là quả phu bị nhà họ Vương đuổi đi.

Hơn nữa, danh tiếng trong thôn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng gã không chê 7361 như thế, gã nguyện ý cưới cậu về nhà.

Suốt một khoảng thời gian dài, Triệu Bình An không tiện đến tận cửa tìm người, nhưng từ miệng thôn dân gã biết được rằng mỗi ngày 7361 đều đánh xe đi qua con đường nhỏ này. Vì thế, sáng sớm gã đã đến đây chờ sẵn, quả nhiên trông thấy cậu.

Không kiềm được mà tiến lên một bước, Triệu Bình An mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào 7361, vội vàng nói: "Ta... ta biết ngươi là ai, ngươi đừng sợ... Ta không trách ngươi chuyện lần trước đánh ta, ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi..."

"Tránh ra."

7361 không kiên nhẫn nghe người này lải nhải. Nếu đối phương còn dám bước lên thêm một bước, cậu không ngại tặng gã thêm một cước.

Đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, Triệu Bình An nào nhận ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của 7361? Gã chỉ cảm thấy giọng nói của cậu cũng đặc biệt mềm mại, dễ nghe, khiến tim gã tê dại từng trận.

Gã lại bước lên một bước, ý đồ kéo gần quan hệ giữa hai người: "Ta biết ngươi với muội ta quan hệ rất tốt, ta hẳn là lớn hơn ngươi, sau này ngươi có thể gọi ta là Bình An ca—Ọe!"

7361 thu chân lại, ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn liếc kẻ đang ngã lăn ra mương bên cạnh. Cậu vung nhẹ cây roi, thản nhiên nói: "Đại Hoàng, đi tiếp đi."

Xe bò lộc cộc rời đi, ngày càng xa.

Triệu Bình An nằm dưới mương hồi lâu mới lóp ngóp bò dậy, nhìn chiếc xe bò sắp khuất bóng nơi xa, tay nắm chặt thành quyền, trong mắt toàn là không cam lòng.

Dựa vào cái gì? Một kẻ chẳng ai thèm lấy như quả phu, gã đây đã đại phát từ bi muốn thu nhận, vậy mà đối phương còn dám không biết điều như vậy!

Nhưng 7361 nào quan tâm Triệu Bình An nghĩ gì, dù có biết, cậu cũng chẳng thèm để ý.

So với chuyện đó, hôm nay cậu còn có việc quan trọng hơn, đón Bùi Nhuận.

Vào đông, trời tối rất nhanh. 7361 cảm thấy Bùi Nhuận tự đẩy xe lăn về từ học đường thực sự bất tiện, nên đã chủ động nhận việc đi đón y.

Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là do cậu muốn thử nghiệm việc chạy xe bò khắp nơi trên

Đám học trò đã sớm ra về, chỉ còn phòng nghỉ của Bùi Nhuận vẫn sáng ánh đèn. Nhìn kỹ sẽ thấy trong phòng thấp thoáng bóng người lay động.

7361 nhảy xuống xe bò, bước thẳng về phía gian phòng của Bùi Nhuận.

Khi cậu đẩy cửa ra, liền trông thấy Bùi Nhuận đang đứng trong phòng, dưới nách chống một cây quải trượng, chậm rãi tập đi.

Thấy cậu bước vào, Bùi Nhuận dừng lại, khẽ mỉm cười: "Sao gấp gáp vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Việc gấp thì tất nhiên là không có, chỉ là cả ngày chưa gặp Bùi Nhuận, 7361 cảm thấy có chút nhớ y.

"Ta tới đón ngươi." 7361 nói.

"Ta biết."

Suốt một khoảng thời gian, hễ cậu đến tìm Bùi Nhuận, đối phương đều đang luyện tập đi lại. Không chỉ có thế, dạo gần đây, y còn từ y quán mang về một đống thuốc, mỗi ngày đều phải uống một bát lớn.

Có lần 7361 không nhịn được, thừa dịp Bùi Nhuận xoay người, lén nếm thử một ngụm.

Ngụm thuốc đắng đến mức khiến cậu suýt nữa tê liệt cả đại não. Nếu không nhờ Bùi Nhuận phát hiện kịp thời, vội đưa cho cậu một quả mơ chua ngọt để giảm bớt vị đắng, có lẽ cậu đã bị ám ảnh suốt đời.

Thế nhưng bát thuốc đắng ngắt như vậy, Bùi Nhuận mỗi ngày đều uống cạn, sắc mặt chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.

Thậm chí, ngay cả trên người y cũng phảng phất vấn vít mùi dược thảo.

7361 nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay chân ngươi có đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn chút rồi." Bùi Nhuận đáp.

Nhưng câu trả lời này chẳng thể làm 7361 hài lòng. Cậu đã hỏi vô số lần, lần nào Bùi Nhuận cũng chỉ đáp qua loa như vậy.

Dù cho cậu có chậm hiểu đến đâu, cũng dần nhận ra hình như Bùi Nhuận đang lừa cậu.

Ngẫm nghĩ một hồi, 7361 liền trực tiếp hỏi: "Bùi Nhuận, ngươi có phải đang gạt ta không?"

Bùi Nhuận lắc đầu, nói: "Không có, thật sự là đỡ hơn một chút."

7361 hiển nhiên không tin.

Nhìn ra vẻ không hài lòng trên mặt cậu, Bùi Nhuận bật cười: "Sao lại không vui rồi? Có phải đói bụng không?"

7361 không đáp, chỉ cúi đầu im lặng giận dỗi. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận, chỉ là trong lòng cứ thấy khó chịu.

Bùi Nhuận cười khẽ: "Tối nay có muốn ăn bánh gạo nếp bí đỏ không?"

Nghe vậy, ánh mắt 7361 hơi dao động.

Bùi Nhuận tiếp tục dụ dỗ: "Hôm qua Bách Duyệt Hiên có mang đến ít xương sườn, có muốn ăn thêm một phần sườn xào chua ngọt không?"

7361 vô thức nuốt nước bọt.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, ý cười trên mặt Bùi Nhuận càng sâu, liền không nhịn được mà vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt căng chặt của cậu, ôn nhu dỗ dành: "Được rồi, A Dao đừng giận nữa. Chân ta thế nào, trong lòng ta tự biết rõ, ta không hề gạt ngươi. Nói đỡ hơn một chút, chính là đỡ hơn một chút."

Dĩ nhiên, sự thật là chỉ có tốt lên một chút xíu mà thôi. Nhưng những chuyện khiến người khác phiền lòng này, Bùi Nhuận sẽ không nói cho 7361 nghe.

7361 tựa hồ đã bị thuyết phục, hoặc có lẽ là bị những món ăn ngon mà Bùi Nhuận nhắc đến làm dao động.

Dù sao thì dạo gần đây, cậu thật sự rất thích ăn bánh gạo nếp bí đỏ cùng sườn xào chua ngọt.

Vì thế, cuối cùng cậu cũng chịu hạ giọng, nhưng vẫn không quên lên tiếng đòi hỏi: "Ta muốn ăn nhiều bánh gạo nếp."

Trước đó, Bùi Nhuận từng nói gạo nếp khó tiêu, mỗi lần đều không cho cậu ăn quá nhiều.

Bùi Nhuận suy nghĩ một chút, cười hỏi: "Ăn nhiều ba cái có được không?"

7361 trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi."

"Vậy chúng ta về nhà thôi?"

"Còn nữa." 7361 như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nói, "Ta còn muốn nắm tay."

Hôm qua rồi hôm nay, suốt hai ngày đều chưa được nắm tay.

Thế này sao mà chịu nổi?

Trong lòng 7361, chuyện mỗi ngày nắm tay Bùi Nhuận quan trọng chẳng kém gì được ăn món ngon.

Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ của Bùi Nhuận, ngay sau đó, bàn tay 7361 đã bị nắm lấy.

Bùi Nhuận nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cậu, giọng nói ôn nhu: "Giờ thì chúng ta có thể về nhà rồi chứ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.