Sau khi mặt trời ló dạng, hai người tuyết nhỏ mà cậu đã cố gắng giữ trong bóng râm cuối cùng cũng tan chảy.
7361 thở dài, nhặt lại mấy viên đá cùng hai củ cà rốt đã hơi héo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng không rõ mình đang tiếc nuối cho người tuyết hay đang thở dài vì mấy ngày nay không được gặp Bùi Nhuận.
Mấy viên đá nhỏ được cậu cẩn thận cất vào tráp, còn hai củ cà rốt thì mang cho Đại Hoàng.
Đại Hoàng khịt mũi một cái, gặm nhai vài miếng đã sạch sẽ, cuối cùng còn cọ cọ đầu vào chủ nhân của nó như một cách bày tỏ thân thiết.
7361 lại thở dài, vỗ vỗ lên trán con bò.
"Ngươi có thấy chán không?" Cậu lẩm bẩm, chẳng quan tâm đối phương có hiểu hay không, "Khi ta không ở đây, chỉ còn lại mình ngươi, có phải cũng thấy trống trải không?"
Đại Hoàng chẳng hiểu gì cả, nó chỉ nghĩ đến việc ăn thêm cà rốt.
Lại một tiếng thở dài lần thứ ba, 7361 cứ thế ngồi ngẩn người, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó.
Trước đây, khi còn ở hoang tinh, cậu có thể một mình trải qua 24 giờ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, chỉ mới mấy ngày không gặp Bùi Nhuận, mà cậu đã cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
Nhớ Bùi Nhuận.
Muốn gặp Bùi Nhuận.
Tuy rằng 7361 vẫn còn hoài nghi lời Đỗ thị nói, nhưng nếu trưởng bối đã căn dặn như vậy, cậu vẫn nguyện ý tuân theo.
Chỉ là... vẫn rất muốn gặp Bùi Nhuận.
Cảm thấy buồn bực, 7361 lại đưa tay xoa đầu Đại Hoàng. Lớp lông mềm mại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760770/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.