Tiểu Hắc bị 7361 ôm về nhà của mình.
Chỉ là, tạm thời nó vẫn chưa thể ở cùng Đại Hoàng. Thân thể nó còn nhỏ xíu, đêm lạnh như vậy, nếu để nó nằm trong chuồng bò thì chỉ e lạnh đến đông cứng mất.
Vì vậy, bên cạnh giường đất của 7361 liền thêm ra một chiếc giỏ tre bẹp bẹp, phía dưới lót một tầng rơm rạ thật dày, bên trên phủ một bộ quần áo cũ của cậu.
Tiểu Hắc hiển nhiên rất thích cái ổ này, vừa chui vào đã rầm rì hai tiếng, rồi cuộn tròn ngủ say.
7361 nhìn mà cũng thấy hài lòng vô cùng.
Hôm nay cậu được gặp Bùi Nhuận, lại còn được ăn canh thịt viên bí đao ngon miệng.
Tất nhiên, để bù lại mấy ngày nay chưa được nắm tay nhau, sau bữa cơm cậu và Bùi Nhuận liền dắt tay thật lâu, lâu đến mức trời vào đông rồi mà lòng bàn tay vẫn toát ra mồ hôi mịn, vậy mà vẫn không nỡ buông.
Thế nhưng, cuối cùng 7361 vẫn quyết định sẽ không qua gặp Bùi Nhuận thường xuyên như trước nữa.
Gần đây, Bùi Nhuận cũng nói mình đang bận rộn nhiều việc, trở về nhà cũng đã muộn. Hơn nữa, 7361 thấy lời Đỗ thị nói cũng không hẳn không có lý, ít nhất là không nên quá lộ liễu, thẳng thắn.
Nếu quả thật vẫn nhớ Bùi Nhuận, thì cứ làm như hôm nay là được, lại tìm cớ đến một chuyến.
Cậu nói vậy, Bùi Nhuận cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, chỉ dặn rằng sẽ nhờ người mang cơm tối qua cho cậu.
Thế là, đến tối ngày hôm sau, 7361 liền gặp được Tiểu Bảo mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760771/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.