Thời điểm về đến nhà, tất nhiên là thắng lợi trở về.
Trừ bỏ những món đồ Tết đã bàn bạc trước, lần này ngoài ý muốn còn mua được món ăn hoang dã hiếm thấy, thường ngày chẳng dễ gì ăn được, càng là thêm phần quý giá.
Tục truyền xưa kia có câu: "Ăn thịt lộc, thành tiên đạo." Dù khó mà tin là thật, nhưng từ xưa tới nay, bất luận là hoàng thân quốc thích hay quan to quyền quý, đều coi thịt lộc là món mỹ thực thượng đẳng, quý giá vô song.
Một phần thịt lộc như thế, chỉ dùng 5 lượng bạc đã mua được, quả thật là tiện nghi.
Nếu vị hán tử kia không bán ở chợ, mà trực tiếp đem thịt giao đến tận cửa cho các phủ đệ giàu sang trong huyện, e là số bạc thu về còn nhiều gấp bội.
Chỉ là, chuyện người khác, bọn họ cũng chẳng cần nhọc lòng suy xét.
7361 từng chuyến xách đồ vào phòng. Con tiểu Hắc cả ngày không thấy chủ nhân, giờ đây hưng phấn chạy vòng quanh dưới chân hai người, đuôi ngoáy tít không thôi.
7361 đặt đồ xuống, vừa quay đầu liền nói với Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, huynh nghỉ ngơi một chút đi, để ta làm là được."
Cả ngày nay đã đi không ít đường, đến khi hai người chọn mua xong đồ, 7361 bất chợt phát hiện bước chân Bùi Nhuận có phần khập khiễng.
Chân của Bùi Nhuận vốn mang bệnh, dẫu thường ngày chẳng dễ lộ, nhưng hễ mệt nhọc quá mức thì sẽ khó giấu được. Hôm nay hiển nhiên là đã vượt quá giới hạn.
Thế mà suốt dọc đường, y không hề hé lời, còn kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760782/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.