7361 đến nhà họ Cao, không ngoài dự đoán, cậu được tiếp đãi vô cùng nhiệt tình.
Đỗ thị chắc ngày thường bị Cao Trì làm cho đau đầu, giờ thấy một tiểu phu lang nhuyễn manh thế này, liền hận không thể đem người ôm vào lòng mà cưng chiều cho đủ.
"Ai u, tâm can của ta đây rồi! Trông sao trăng sao cuối cùng cũng mong được người tới. Mau lại đây, vào lòng bá mẫu để ta nhìn cho kỹ kỹ một chút nào."
Vừa xuống xe, 7361 đã bị Đỗ thị kéo vào lòng, săm soi trái phải trên dưới một lượt, còn thân thiết khoác tay cậu. Nhìn dáng vẻ kia, nếu được phép, Đỗ thị hận không thể thơm một cái lên trán 7361 luôn cho rồi.
7361 ngoan ngoãn gọi: "Bá mẫu."
Dừng lại một chút, cậu lại lễ phép nói thêm: "Ăn Tết vui vẻ......"
Cậu chỉ là nhớ lại những lời học trò chúc Tết mấy ngày trước, muốn nói thêm vài câu theo lệ, nhưng... đột nhiên quên mất phía sau phải nói gì.
Đỗ thị tất nhiên chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy câu kia ngọt tận trong tim, liền cười đến rạng rỡ: "A Dao ngoan quá, lát nữa vào phòng, bá mẫu cho cháu một cái bao lì xì đỏ thật to."
Nói rồi bà kéo 7361 đi vào nhà, giữa đường còn không quên quay đầu quở trách nhi tử của mình.
"Còn không mau đỡ lấy đồ trong tay A Nhuận? Không thấy chân đệ đệ con mới vừa lành hẳn sao, còn để A Nhuận xách đồ nặng?"
Cao Trì còn có thể nói gì, chỉ đành cố ý lớn tiếng nói với Bùi Nhuận: "Nghe chưa, đệ đệ? Mau đưa sọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760786/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.