7361 đánh giá thấp sức lực của chính mình.
Trong không khí trước tiên vang lên một tiếng nứt rất nhỏ, tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cái bàn kia lắc lư chao đảo rồi tách đôi ra ngay giữa.
Nếu không phải Cao Trì tay mắt lanh lẹ, cánh tay dài duỗi ra, hai bên giữ lấy cái bàn cố hết sức giữ lại, thì một bàn chén đĩa này e là mười chẳng còn một.
Cho dù như vậy, vẫn có vài chiếc chén va vào nhau, rơi xuống đất, phát ra những tiếng vang giòn tan.
Bùi Nhuận vội đứng dậy, thuận tay kéo 7361 sang một bên, tránh cho chén đĩa vỡ làm bị thương.
Bên kia Cao Lãm cũng đồng thời kéo tay Đỗ thị, tránh xa cái bàn.
Chỉ còn lại mình Cao Trì cố sức ôm lấy cái bàn, nỗ lực giữ vững chút cân bằng đang lung lay sắp đổ kia.
Cao Trì:......
Cao Trì: Hành động nhanh thật đấy.
Bùi Nhuận đứng bên kéo tay 7361, xoay qua xoay lại xem xét, thấy tay cậu không có vết thương nào, lại vẫn không yên lòng hỏi: "Tay có chỗ nào không ổn không, có đau không?"
"Không đau." 7361 lắc đầu, lại nhìn sang cái bàn, bình tĩnh nói, "Bùi Nhuận, ta gây họa rồi."
Bùi Nhuận nhẹ nhàng bóp tay 7361, cười nói: "Không sao, bá mẫu sẽ không trách em."
Bên kia, Cao Lãm đang xem xét khắp người Đỗ thị, vừa nhìn vừa hỏi: "Trinh nương, có va vào đâu không?"
Được phu quân ân cần lo lắng trước mặt lớp trẻ, Đỗ thị có chút ngượng ngùng, khẽ đẩy Cao Lãm một cái: "Chỉ là mấy cái chén đĩa vỡ thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760787/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.