Người kia họ Phan, tên Chính.
Gã không phải người huyện Sơn Dương, mà là từ phủ thành tới.
Năm kia từng gây họa ở phủ thành, không chỉ trêu chọc con gái nhà lành, còn đánh gãy chân cha người ta.
Hai cha con đó là hạng cứng rắn, lập tức muốn báo quan, nhưng lại gặp lúc nha môn đóng cửa.
Phan gia thấy vậy, lén tìm người bịt miệng cha con kia, muốn dìm chuyện xuống, tiện đường đưa Phan Chính gây họa đến huyện Sơn Dương, lấy cớ kiểm toán cuối năm để tránh họa.
Gây chuyện xong, Phan Chính ngoan ngoãn được mấy hôm, nhưng gã mười bốn mười lăm tuổi đã lăn lộn với nha hoàn sai vặt trong phủ, giờ ở đây hơn nửa tháng, sớm đã nhịn đến cực hạn.
Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, trên đường trong huyện có không ít cô nương và ca nhi tuổi trẻ, gã nghĩ, dù không ra tay được thì cũng phải nhìn cho đã mắt.
Nhưng đã dạo hơn nửa buổi, cũng không thấy được ai vừa ý.
Phan Chính mệt đến mức được tùy tùng dẫn vào quán trà nghỉ chân, kết quả vừa quay đầu, đã thấy 7361 đang ngồi một mình trước một cái bàn.
Phan Chính lập tức nhìn chằm chằm, chân nhanh hơn đầu đã bước tới, định tiến lại gần.
Gã tự nhận mình dung mạo tuấn tú, nghĩ hôm nay không cần cưỡng ép, thử xem mềm mỏng, thế nhưng nói hết một lượt, tiểu ca nhi kia lại chẳng có lấy chút phản ứng nào.
Không thẹn thùng, cũng chẳng sợ hãi, chỉ là không có biểu cảm gì cả.
Đối phương có một đôi mắt tròn xoe, môi hồng răng trắng, mặt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760790/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.