Mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ.
Phan Chính đứng ngây ra tại chỗ hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, vừa nghe 7361 nói muốn ném mình đi, lập tức nghển cổ gào lên: "Ngươi... ngươi dám! Ngươi biết cha ta là ai không hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi!... Bùi Nhuận! Ngươi cũng đừng mong thoát, ta nhất định sẽ bẩm lại với Tuân Triệu, hắn ắt sẽ rất vui lòng thu thập ngươi! Ngươi có tin hay không, lần này hai chân ngươi cũng đừng hòng giữ lại!"
7361 buông tay Bùi Nhuận ra, mặt mày trầm xuống, sải bước vượt qua dãy ghế dài, đi thẳng tới đối diện Phan Chính.
Cậu đã nghe ra rồi, lần trước Bùi Nhuận bị bắt nạt ở phủ thành, tên này cũng góp phần trong đó.
Cho nên cậu đổi ý.
Chỉ ném đi một cái, chẳng phải là quá tiện nghi cho gã?
Thấy 7361 tiến lên, tuy thân hình cậu thấp bé gầy yếu hơn hẳn mình, nhưng Phan Chính vẫn theo bản năng lảo đảo lui lại một bước, vẻ mặt hoảng loạn.
"Ngươi! Ngươi định làm gì?! Ngươi dám?!" Phan Chính vung tay múa chân loạn xạ, câu cuối cùng suýt chút nữa thì vỡ giọng.
"Đánh ngươi." 7361 lạnh lùng thốt, "Thuận tiện chặt luôn hai chân ngươi."
Chưa dứt lời, bụng Phan Chính đã bị đá trúng, đau đớn kịch liệt ập tới, trước mắt tối sầm, cảnh vật vùn vụt trôi ngược, thân thể gã đập mạnh vào bàn ghế, bên tai toàn tiếng lạch cạch vang rền như sấm đánh. Đến khi âm thanh ngừng lại, gã đã nặng nề ngã lăn xuống đất.
Hai tên tùy tùng vừa lồm cồm bò dậy cũng bị cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760791/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.