Rằm tháng Giêng đã qua, coi như mấy việc lớn đầu năm cũng gần như hoàn tất cả rồi.
Trong huyện, các tửu lâu cửa tiệm lục tục khai trương, mở cửa đón khách. Trong thôn, bá tánh cũng nhân khoảng thời gian này mà tìm chút việc, mong kiếm được dăm ba đồng phụ giúp gia đình.
Học dươndg ở thôn Vương Gia cũng đã mở lại.
Điều này đồng nghĩa với việc, ban ngày phần lớn thời gian, Bùi Nhuận đều phải ở bên ấy.
Vì vậy, 7361 lại bắt đầu dậy sớm đưa Bùi Nhuận đến trường, sau đó mới về lo liệu ruộng vườn, giữa trưa lại đến đón Bùi Nhuận, ngốc nghếch đợi tới chạng vạng rồi hai người cùng nhau trở về, ngày qua ngày như thế.
Tuy ngày tháng có vẻ lặp đi lặp lại, nhưng cậu một chút cũng chẳng cảm thấy nhàm chán.
Chỉ riêng việc mỗi ngày nghiên cứu hôm nay ăn gì, cũng đủ để cậu cùng Bùi Nhuận lẩm nhẩm lầm nhầm bàn bạc nửa buổi.
Đến khi học đường nghỉ, hai người lại tất bật đánh xe vào huyện một chuyến.
Lần đầu tiên vào huyện trong năm mới, 7361 còn cố ý lôi kéo Bùi Nhuận đi tìm Cao Trì.
Không vì gì khác, cậu vẫn còn canh cánh chuyện tên Phan gì đó, rốt cuộc là Cao Trì có đánh được tí nào hay không.
Nếu Cao Trì không làm, cậu tất nhiên sẽ phải tự mình ra mặt.
Cao Trì nhún vai, tỏ vẻ bất lực: hắn chỉ là một tiểu bộ đầu be bé, sao dám đắc tội với đại nhân vật nơi phủ thành, hôm ấy đã thả ngay tên họ Phan rồi.
Chưa kịp để 7361 mở lời, Cao Trì đã nói thêm một câu: "Tiếc thay, vị Phan đại công tử kia số không tốt, đêm ấy trên đường về bị người chặn đường cướp sạch."
"Cướp?" Cốt truyện quanh co thế này khiến 7361 trừng lớn hai mắt.
"Ừ, bị cướp." Cao Trì làm ra vẻ thở dài than, "Tết Thượng Nguyên náo nhiệt như thế, tất nhiên có lũ côn đồ muốn nhân cơ hội làm bậy. Phan đại công tử kia phô trương lòe loẹt, bị người theo dõi cũng chẳng có gì lạ."
Nói rồi, Cao Trì còn khoa trương mà "Chậc chậc" hai tiếng: "Ta nghe nói, tên đó bị cướp đến nỗi chỉ còn mỗi cái quần lót, trên người thì bị đánh đến chẳng còn chỗ nào lành lặn, suýt nữa thì đông chết ngay đầu đường... Thảm lắm..."
7361:!
7361 lập tức hưng phấn truy hỏi: "Là du hiệp phải không?!"
Cướp kẻ giàu giúp người nghèo, trừng trị ác nhân, chẳng phải chính là du hiệp thì là gì?
Cao Trì cùng Bùi Nhuận đưa mắt nhìn nhau, thấy đối phương chỉ cười mà không đáp, ngược lại chậm rãi nhấp trà. Hắn khẽ cụp mắt, lúc này mới trả lời
7361.
"Có phải du hiệp hay không thì ta không dám chắc, nhưng hẳn là một vị anh hùng hào kiệt." Nói đến cuối câu, giọng của Cao Trì lại tựa như đang khen chính mình.
7361 vô cùng thích cái kết cục như vậy.
Tuy không phải do chính tay cậu ra tay, nhưng kẻ bắt nạt Bùi Nhuận mà kết cục thảm như thế, trong lòng cậu cũng thấy sảng khoái.
Huống hồ cậu còn nghe Cao Trì kể rằng, tên Phan Chính kia nằm bẹp ba ngày dưỡng bệnh, đợi thân thể khá hơn chút đã cuống cuồng chạy một mạch về phủ thành.
Kẻ chướng mắt rốt cuộc cũng đi rồi, tâm tình 7361 nhẹ nhõm vui vẻ.
Từ biệt Cao Trì, 7361 liền kéo Bùi Nhuận dạo khắp huyện thành.
Chọn mua vài món đồ gia dụng còn thiếu trong nhà, lại ghé qua vài cửa tiệm trong huyện mua ít món ăn ngon, cuối cùng còn nhất định phải tới tiệm tạp hóa, xem thử có loại hạt giống nào mới lạ chưa từng thấy hay không.
Không câu nệ là giống gì, chỉ cần cậu chưa từng thấy qua, đều sẽ mua về trồng thử một loại.
Hai ngày trước, cậu còn nhờ Vương Đại Giang trong thôn làm cho mấy cái bàn gỗ, giá gỗ, đem toàn bộ hạt giống mua về phân loại trồng lên.
Những chiếc bàn gỗ sắp lớp ba tầng, phân chia từng loại hạt giống, được đặt ở căn phòng trống cạnh nơi 7361 ở ban đầu.
Để dễ nhận dạng mấy loại hạt giống đó, Bùi Nhuận còn giúp viết từng tấm thẻ gỗ, mỗi chiếc bàn đều treo một mảnh, để lần sau 7361 chăm sóc thì chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.
Đợi đến khi những thứ kia bắt đầu nảy mầm xanh mướt, Lâm quản gia lại ghé đến lần nữa.
7361 đã lâu không gặp lại Lâm quản gia, lần trước trông thấy cũng đã là mấy tháng về trước.
Lâm quản gia thấy 7361, vẫn là bộ dạng tươi cười như thường, trước tiên nói một câu chúc mừng năm mới, sau đó mới tỏ rõ ý đến lần này.
Lần này Lâm quản gia đến, vẫn là vì cà chua.
Mà số cà chua ấy, vẫn là chuyển đến phủ thành.
Thực ra trước kia 7361 cũng từng cung ứng cho Lâm quản gia không ít cà chua, chỉ là sản lượng có hạn, lại còn phải san sẻ một phần cho Bách Duyệt Hiên, nên phần đưa cho Lâm quản gia cũng chỉ có mấy trăm quả là cùng.
Vận chuyển đường xa đến phủ thành, tất nhiên sẽ hao hụt ít nhiều, đến tay Lâm cô nãi nãi thì số lượng cũng chẳng còn bao nhiêu.
"Cô nãi nãi cùng mấy vị phu nhân thân thiết đều rất thích thứ này, lần nào mang tới cũng chẳng đủ chia, bởi thế còn giận dỗi vài lần."
Lâm quản gia nhớ lại lời truyền tin, lại tiếp lời: "Ta biết tiểu ca khó xử, vào đông mà vẫn có được mớ rau trái như vậy đã là hiếm quý, chỉ là bên phủ thành liên tục thúc giục, ta cũng đành mặt dày đến xin tiểu ca ngươi bớt cho một ít vậy."
Lâm quản gia đương nhiên hiểu, mớ cà chua này còn phải để dành cho Bách Duyệt Hiên, hôm nay đến cầu xin, chính là nhắm vào phần 7361 định đưa bên ấy.
Chỉ là, hiện tại 7361 cũng không còn là kẻ ngây ngô, chẳng hiểu biến báo như thuở trước.
Huống hồ, không nói đến chuyện Lâm quản gia vốn ra tay rộng rãi, chỉ riêng việc lúc trước ông là người đầu tiên mua đồ ăn của cậu, giúp cậu có được phần thu nhập ổn định đầu tiên, thì cậu cũng nhất định phải vì Lâm quản gia mà nghĩ cách.
Đám rau của trái mùa kia, đều được trồng ở hậu viện, như vậy sẽ không bị người trong thôn dòm ngó.
Bùi Nhuận cũng từng cho cậu hai mẫu ruộng, tuy rằng hơi xa, nhưng dù sao cũng không nằm ngay trước mắt người trong thôn.
Nhưng cũng vì vậy, vào đông, nếu 7361 đem rau trái mùa tươi non kia trồng ở hai mẫu đất ấy, chỉ cần qua một đêm, đã bị trộm sạch không còn một cọng.
Tất nhiên, chuyện này đều là do Bùi Nhuận từ sớm đã nhắc nhở cậu.
Thế nên, hiện tại tinh thần lực của 7361 tuy rằng vẫn còn, nhưng phần có thể dùng để gieo trồng thật sự chẳng còn bao nhiêu.
Dù sau này có thêm phần đất của nhà Hòe Hoa, thì số lượng thu được cũng không nhiều.
Ban đầu 7361 chỉ dựa vào phân chia lợi nhuận từ Bách Duyệt Hiên là đã có thể kiếm được không ít, bản thân lại chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền gấp, nên cũng chưa từng nghĩ đến việc mở rộng thêm diện tích gieo trồng.
Phần lớn thời gian, cậu vẫn thích nghiên cứu rau củ, hoặc là gieo thử mấy loại hạt giống hiếm lạ cổ quái mua từ tiệm tạp hóa.
Thấy 7361 mãi không mở miệng, Lâm quản gia lại dò hỏi: "Tiểu ca là có chỗ nào khó xử không tiện nói? Nếu có, cứ việc nói ra, nói không chừng ta có thể giúp được đôi phần... Là thiếu hạt giống? Không đủ ruộng đất? Hay là thiếu người làm?"
Những việc cơ bản như thế, chẳng ngoài ba thứ ấy.
Chỉ cần 7361 mở lời, Lâm quản gia đều có cách giải quyết.
7361 lại đang nghĩ tới một chuyện khác.
Chính là: liệu cậu có nên đem mớ cây non cà chua do mình tự ươm trồng kia, bán sẵn cho Lâm quản gia hay không? Dù là vào bất kỳ mùa nào, chỉ cần có cây tốt, ắt sẽ có thu.
Hiện tại, cậu vừa vặn có một mẻ cây non cà chua mới ươm thành công.
Đám này vốn là định để lại cho nhà Hòe Hoa.
Nhà Hòe Hoa trồng cà chua đúng ba tháng, nhưng đến mấy đợt cuối năm trước thì chẳng kết nổi quả nào.
Việc này kỳ thực không thể hoàn toàn đổ lỗi cho mùa đông.
Bởi bản thân cà chua vốn chỉ sinh trưởng trong một quý, huống chi lại không có tinh thần lực của 7361 phụ trợ.
Việc ươm giống lần này đúng vào thời điểm then chốt, cậu còn đặc biệt tìm đến nhà Hòe Hoa, mong lấy thêm chút cà chua.
Cậu đã tự mình gây giống, muốn thử xem nếu không dùng tinh thần lực của bản thân, liệu hạt cà chua ấy có thể sinh trưởng, kết quả được như mong đợi hay không.
Thế nhưng, sự thật không như ý muốn, những hạt giống kia cuối cùng tuy có nảy mầm, nhưng mười phần thì mất đến chín.
Nói cách khác, về sau nếu nhà Hòe Hoa còn muốn trồng rau trái mùa, thì chỉ có thể dựa vào hạt giống bên phía cậu.
Sự tình thế này, sao có thể thành công trong một lần.
Mấy hôm trước, cậu mới vừa ươm được ít cây non cà chua tốt, tính toán để đó hai ngày nữa sẽ đem sang cho nhà Hòe Hoa.
Nào ngờ lại gặp Lâm quản gia tới cửa, khiến cậu chợt nảy ra ý nghĩ——
Hiện tại trong tay cậu không còn bao nhiêu cà chua nữa, vậy vì sao không trực tiếp đem chỗ cây non này bán cho nhà họ Lâm?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.