Số cây non cà chua ấy cuối cùng vẫn bán cho Lâm phủ.
Lúc ấy Lâm quản gia cảm kích không thôi, không chút keo kiệt mà trả ngay một khoản tiền lớn.
Chưa đến một trăm cây con, vậy mà Lâm quản gia sảng khoái xuất ra hẳn 100 lượng ngân phiếu.
Giá này, quả thực là cao tận trời.
7361 hiện tại cũng không phải chưa từng thấy tiền, dù sao trong tráp gỗ của cậu vẫn còn để mấy ngàn lượng đó thôi.
Nhưng lúc cầm lấy tờ ngân phiếu trăm lượng này, 7361 vẫn thấy có chút không tin được.
Không nói đến phần hoa hồng của Bách Duyệt Hiên, chỉ riêng việc bán rau cho Lâm phủ thôi, mỗi lần cũng chưa tới mấy chục lượng bạc.
Giá ấy đã là rất cao rồi, dù sao thì thời buổi này, nhà dân bình thường một năm cũng chỉ kiếm được vài lượng bạc là cùng.
Vậy mà bán cây non lần này, lại được nhiều đến thế.
7361 cầm tờ ngân phiếu mà cứ như cầm than nóng tay.
Bùi Nhuận thấy vậy, bật cười nói: "Trong thành có người vì muốn có một chậu lan đẹp mà rải ra mấy trăm, mấy ngàn lượng bạc cũng không hiếm. Một trăm lượng này chẳng tính là gì cả."
"Lan hoa?" 7361 hỏi: "Ăn được không?"
Bùi Nhuận khẽ lắc đầu.
7361 thực sự rất chấn động, bỏ ra mấy trăm lượng để mua một chậu hoa không thể ăn uống, cậu thật không hiểu nổi.
Xem ra, khoảng cách để cậu trở thành một "Nhân loại chân chính", e rằng vẫn còn xa lắm.
Nhưng mà chuyện tốt như thế này, chỉ cần đến một lần là đủ rồi.
7361 cũng không tính dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760794/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.