"Bên này xem rồi, không có ai, các ngươi bên kia thì sao?"
"Không có, cũng không thấy bóng dáng."
...
Sau núi thôn Vương Gia, hơn mười thiếu niên trai tráng tản ra khắp nơi tìm kiếm, từ rìa núi dò xét hết lượt cũng không thấy bóng dáng tiểu phu lang của Bùi tú tài.
Có người quay sang hỏi kẻ bên cạnh: "Còn muốn vào sâu trong nữa không?"
Người bị hỏi thoáng do dự. Thời buổi này vào núi sâu vốn không dễ, không nói tới dã thú rình rập, chỉ riêng bọn họ, những người dân bình thường một khi đi lạc, e rằng khó lòng trở ra.
Dẫu biết Tú tài lang hứa trả tiền, nhưng tiền bạc sao có thể quý bằng cái mạng của mình?
"Thôi đi, trước cứ quay về, nghe Tú tài lang xem nói sao."
Đoàn người lục tục xuống núi, Bùi Nhuận cùng lý chính đã đứng chờ sẵn nơi chân núi. Lý chính chống gậy trúc, sắc mặt nôn nóng, cứ đảo mắt khắp nơi mà trông ngóng.
Trên mặt Bùi Nhuận lại chẳng biểu lộ gì, chỉ là đã không còn nụ cười ôn hòa thường ngày, nét mặt trầm lặng, không nói một lời.
"Thế nào rồi?"
Lý chính thấy thôn dân đã trở lại đông đủ, nhìn nét mặt mọi người là biết chẳng có kết quả, liền gõ nhẹ gậy trúc: "Đều đã tìm kỹ chưa?"
Vài người dẫn đầu bèn kể lại mọi chuyện.
"... Đã xem kỹ cả rồi, không có... Nếu muốn vào sâu hơn nữa thì phải bước vào vùng núi hiểm, chúng ta không dám đi tiếp."
Lý chính cũng hiểu lý lẽ ấy, nhưng nhìn sang Bùi Nhuận lại do dự nói: "Các ngươi thử đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760795/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.