Lời ấy vừa hỏi xong, người trong lòng ngực nửa ngày chẳng có động tĩnh.
Bùi Nhuận cúi đầu nhìn, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiểu phu lang của mình đang say ngủ yên lành.
Y nhìn một lúc, bất đắc dĩ cong môi cười nhẹ.
"Thôi vậy." Y lại ôm người vào lòng, thấp giọng thì thầm, "Em ở bên ta là được rồi."
......
Sáng sớm, Hòe Hoa lại ghé sang một chuyến.
Dĩ nhiên, nếu không phải nương Hòe Hoa nói tối qua nàng dằn vặt mãi mới ngủ, nên dậy muộn một chút, e là Hòe Hoa đã chẳng đợi nổi trời sáng mà chạy tới rồi.
Lúc ấy 7361 đang ở hậu viện xử lý con heo rừng kia, Hòe Hoa vừa trông thấy, mặc kệ dơ bẩn, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cậu, trong miệng không ngừng lải nhải: "Ngươi làm ta sợ muốn chết! Suýt nữa thì dọa ta chết rồi!"
7361 tự biết mình có lỗi, nhưng cậu vốn chẳng giỏi dỗ người, chỉ đành vụng về xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa."
Hòe Hoa tất nhiên cũng không thực lòng trách móc bạn tốt, nàng khóc một lúc, sau lại thấy 7361 quả thực không sao, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.
Hòe Hoa đã đến, 7361 cũng đành tạm gác việc xử lý heo rừng, rửa tay rồi cùng nàng ngồi xuống nói chuyện.
Trước tiên cậu kể sơ lược lại chuyện xảy ra hôm qua, sau đó nghe Hòe Hoa hỏi: "Tú tài công có giận ngươi không?"
"Không có."
"Thật sự không có?"
Hòe Hoa rõ ràng chẳng tin, nàng nhớ lại bộ dáng Bùi Nhuận ngày hôm qua, trong lòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760796/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.