Một phen náo loạn như vậy, tâm trạng vốn đang tốt đẹp khi vừa mới đặt chân vào phủ thành cũng bị ảnh hưởng không ít.
Trong huyện vốn ít ngựa, lại chẳng ai dám phi ngựa như điên như vậy, 7361 từng thấy qua Cao Trì cưỡi ngựa, hoặc những du hiệp trong thoại bản, đều là một người một ngựa, tay cầm trường kiếm rong ruổi giang hồ.
Cho nên trong nhận thức của cậu, chuyện cưỡi ngựa phải là hào hùng vạn trượng, tự do tự tại giữa trời đất.
Nào ngờ lại có hạng người như thế, cưỡi ngựa đả thương người, nửa điểm lễ nghĩa cũng chẳng hiểu.
"Có bị thương chỗ nào không?" Bùi Nhuận hỏi.
7361 lắc đầu, rồi nhìn sang Bùi Nhuận: "Còn huynh?"
"Ta cũng không sao."
Vừa dứt lời, quan binh bên kia đã thúc giục hai người đăng ký vào thành.
7361 không kịp nghĩ nhiều, chút chuyện ấy đã sớm bị cậu ném ra sau đầu.
Đại Hoàng nhấc chân bước đi, kéo chiếc xe bò lắc lư tiến vào cổng thành. Đợi đến khi ánh sáng lần nữa chiếu rọi, âm thanh huyên náo bên tai cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhìn con phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại, 7361 há hốc miệng kinh ngạc.
"Nhiều người quá đi, Bùi Nhuận." 7361 cảm thán nói.
Nghe 7361 nói vậy, Bùi Nhuận chỉ mỉm cười, kéo cậu vào lòng để tránh bị người đi đường va phải khi cậu thò đầu ra ngoài.
Phải nói rằng, thành Vận Châu quả không hổ là một trong những châu phủ phồn hoa bậc nhất. Chỉ riêng con đường lớn dưới chân thôi, ngay cả xe bò của nhà 7361 cũng có thể đi song song tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760798/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.