Hai người đi Bách Vị Lâu đã là ba ngày sau.
Không phải Bùi Nhuận nói không giữ lời, thật sự là phủ thành đối với 7361 quá mức mới mẻ, hai lần trước ra cửa, mỗi khi còn chưa đi đến Bách Vị Lâu, 7361 đã ăn dọc đường mấy món ăn vặt mà no bụng.
Cũng may hai người đều là kiểu người tùy tính, đến phủ thành vốn là để du ngoạn, dĩ nhiên lấy tùy tâm làm trọng.
Vất vả lắm mới từ nhà đi đến được Bách Vị Lâu, dọc đường gặp món ngon thì ăn, ăn đến bảy tám phần no, cảnh lạ cũng xem được không ít.
Tối hôm nay, cuối cùng cũng vào được Bách Vị Lâu.
Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ trên lầu ba, vừa yên tĩnh tránh người, lại có thể nhìn xuống phố xá qua ô cửa.
Lúc này hai bên đường đã treo đầy lồng đèn muôn màu, chiếu sáng cả con phố, so với hội đèn Thượng Nguyên trong huyện cũng chẳng kém chút nào.
Tuy là buổi tối, nhưng đường phố vẫn náo nhiệt như thường, người dạo phố, kẻ buôn bán không ít, khác hẳn với sự yên ắng của huyện thành về đêm.
7361 nhìn chằm chằm vào một người làm xiếc dưới lầu, xem đến xuất thần, đến khi đồ ăn được mang lên cũng chưa thu hồi ánh mắt.
Bùi Nhuận rót cho 7361 một chén nước lê lên men, mỉm cười hỏi: "A Dao đang xem cái gì?"
7361 quay đầu, ánh mắt lấp lánh, chia sẻ với Bùi Nhuận: "Người dưới lầu kia thật là lợi hại, ta thấy hắn nuốt cả thanh kiếm vào bụng rồi!"
Nhân loại lại có thể đáng sợ đến thế sao!
Dù là khi còn là người phỏng sinh, cũng không có khả năng đem một thanh kiếm sắc bén nuốt trôi bằng cổ họng như thế.
Bùi Nhuận tự nhiên sẽ không theo lời 7361 mà phụ họa thêm, chỉ thuận miệng nói: "Đúng là kỳ nhân dị sĩ."
7361 cũng chỉ nói qua cho vui, rất nhanh đã dời lực chú ý sang món ăn vừa được dọn lên.
Vận Châu giáp biển, nên có rất nhiều hải sản mà 7361 trước nay chưa từng thấy qua.
Cá tươi đánh bắt trong ngày được đưa thẳng vào tửu lâu, hoặc đem hấp, hoặc trụng nước sôi, vốn vì tươi mới nên chẳng cần nêm nếm đậm đà, ăn chính là để cảm cái vị ngọt nguyên sơ ấy.
Hôm nay hai người gọi món, tự nhiên cũng có hải sản, cá đù vàng hấp, cua biển ủ men, nghêu sò nướng lửa, món nào món nấy đều là hải sản tươi nhất trong ngày.
Ngoài ra còn gọi thêm chưởng ngỗng xào tảo, bụng phượng nhồi pháo, mấy món này đều là món chiêu bài của Bách Vị Lâu.
Tóm lại, bàn ăn nhanh chóng được bày đầy ắp, chỉ nhìn sắc màu thôi đã khiến người ta không kìm được mà thèm thuồng nuốt nước bọt.
7361 nào từng thấy trận thế như vậy, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, hỏi Bùi Nhuận: "Chúng ta bắt đầu ăn được chưa?"
Bùi Nhuận gắp một miếng thịt cá, gỡ sạch xương rồi đưa vào chén 7361: "Từ từ ăn, không cần vội."
7361 bỏ miếng cá kia vào miệng, vừa nếm được vị ngon, liền không kìm nổi mà cảm thán: "Vẫn là phủ thành tốt nhất."
Nhiều món ăn chưa từng thấy, mà món nào cũng ngon.
Cậu có thể phân loại được các món ăn đã từng nếm qua, nhưng lại không có khả năng nhận ra các loại cá biển.
Phần đồ ăn còn lại không cần Bùi Nhuận nhiều lời, 7361 đều nhất nhất nếm thử, chỉ cảm thấy mỗi món đều có vị ngon riêng biệt.
Từ trong lòng 7361 sinh ra kính phục đối với nhân loại, cùng một nguyên liệu, thế mà có thể biến hóa ra nhiều cách nấu nướng như vậy, khiến cậu không khỏi nghĩ, nếu như đi đến các vùng biển khác, có phải còn có thể ăn được những món càng tuyệt diệu hơn không?
Một bữa cơm, tám món ăn, chưa đến nửa canh giờ, 7361 đã ăn sạch sẽ.
Phần lớn đều là dừng lại trong bụng 7361, Bùi Nhuận thì vẫn luôn ở bên cạnh giúp cậu bóc vỏ cua, gỡ xương cá, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu mấy câu hỏi kỳ quái hiếm lạ của 7361.
Cơm rượu đều no đủ, 7361 lại uống thêm một ngụm nước lê lên men ngọt ngào trong chén, rồi sướng đến mức chỉ muốn híp mắt lim dim.
"Bùi Nhuận, ngày mai chúng ta còn tới nữa không?" 7361 hỏi.
Bách Vị Lâu này vẫn còn rất nhiều món chưa nếm qua, tất nhiên phải ăn thử hết mới được.
"A Dao muốn đến vào giữa trưa, hay là buổi tối?"
7361 không chút nghĩ ngợi: "Buổi tối đi, ngày mai huynh chẳng phải còn muốn đi tìm... tìm người nào đó sao?"
"Cái đó không vội, có thể dời sang mấy ngày sau cũng được."
"Vậy thì quyết vậy đi." 7361 lắc đầu, "Ngày mai buổi tối lại đến."
"Được."
Hai người bàn định xong hành trình ngày mai, nghỉ ngơi chốc lát rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Dắt tay nhau đi đến cửa thang lầu, đang định xuống lầu thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng cửa bị đập mạnh "rầm" một cái, kế đó là một tràng ồn ào náo loạn.
7361 theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đang thẳng tắp lao về phía này, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Phía sau còn theo hai người dáng vẻ gã sai vặt, lại thêm một chưởng quầy không ngừng cúi đầu xin lỗi.
"Quý thiếu gia, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta không phải, ngài đừng giận nữa, lầu hai còn có nhã gian khác, ta dẫn ngài qua đó, hôm nay vừa nhập được hai con cá bốn mang, chỉ có hai con thôi, lát nữa ta sai người đem đến cho ngài?"
"Ngươi xem tiểu gia ta là khất cái chắc? Thèm thuồng cái thứ cá rách nát gì của ngươi sao? Bách Vị Lâu các ngươi mở cửa làm ăn chẳng lẽ không tính thứ tự trước sau? Tên họ Tuân kia rõ ràng đến muộn hơn ta một bước, dựa vào đâu mà bắt ta nhường phòng cho hắn?"
Thiếu niên nọ vừa nói, vừa quay đầu, suýt chút nữa đụng phải 7361 đang đứng ngay lối lên xuống thang lầu, may mà Bùi Nhuận kịp thời kéo cậu một cái, mới tránh được va chạm.
Thiếu niên kia hoảng hốt, lập tức nổi giận quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Không thấy tiểu gia đang đi qua đây sao, chắn ở đây cản đường làm gì?!"
7361 "Ồ" một tiếng, liền tránh sang một bên, nhường lối lên xuống thang lầu.
Là cậu không đúng, chỉ mải xem trò, quả thực đứng chắn giữa đường.
Bị chen ngang như vậy, thiếu niên kia phập phồng lồng ng.ực mấy lượt, vẻ mặt vẫn còn khó chịu, như thể có tức giận mà chẳng xả ra được.
Cậu ta trừng mắt nhìn 7361 một cái, "cộp cộp cộp" bước xuống hai bậc thang, chưởng quầy vội vàng đuổi theo, chẳng ngờ thiếu niên lại đột ngột dừng lại, khiến chưởng quầy suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn, thiếu chút nữa té ngã trên bậc thang.
"Quý thiếu gia?"
Thiếu niên được gọi là Quý thiếu gia kia không đáp lời, chỉ quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm 7361.
7361: ?
"Là ngươi!" Quý thiếu gia kia đột nhiên thốt.
7361: "Ta thì làm sao?"
Bùi Nhuận ở bên cạnh thấy vậy, liền kéo 7361 đến sát người mình, đối diện ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn bực tức của thiếu niên kia, y bình thản cất lời: "Xin hỏi vị công tử đây, chẳng hay có chuyện gì sao?"
Quý thiếu gia lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa 7361 và Bùi Nhuận.
Thấy bàn tay buông thõng bên người 7361 đang bị Bùi Nhuận nắm lấy, sắc mặt cậu ta trong chớp mắt trở nên biến hóa khôn lường.
Một lát sau, giọng điệu có chút kỳ quái: "Hắn là gì của ngươi?"
Câu hỏi này không hề khách khí, lại càng chẳng đầu chẳng đuôi.
7361 còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, liền nghe Bùi Nhuận mở miệng đáp: "Đó là phu lang của tại hạ."
Quý thiếu gia bị Bùi Nhuận chen lời khiến tâm tình càng khó chịu, trừng mắt: "Ta hỏi ngươi sao?"
Dứt lời, cậu ta lại quay sang nhìn 7361, sắc mặt kỳ quái đến mức khó diễn tả: "Ngươi thành thân rồi? Thành thân khi nào?"
7361 nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Sao ta phải nói cho ngươi biết? Ta đâu có quen biết ngươi."
Rõ ràng Quý thiếu gia kia cũng tự biết mình hỏi câu đó có phần đường đột, nhưng vừa nghe lời này của 7361, trong khoảnh khắc liền bùng nổ.
"Ngươi lại không nhớ ra ta!" Gương mặt cậu ta tràn ngập vẻ không thể tin nổi, vừa tức vừa giận.
Thế mà 7361 còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Ta vì sao phải nhớ ngươi?"
"Ngươi ——!"
Sắc mặt Quý thiếu gia lập tức đen kịt, khó coi đến cực điểm.
Chưởng quầy thấy thế, như thể sợ vị Quý thiếu gia thật sự sẽ động tay ngay tại chỗ, do dự mà mở miệng nhắc nhở: "Quý thiếu gia..."
Lúc này, trong tửu lâu cũng có không ít thực khách đang dùng bữa, vài người đã bắt đầu lén lút đưa mắt nhìn qua, xì xào bàn tán.
Quý thiếu gia cũng nhận ra đã mất mặt, hừ lạnh một tiếng, nói: "Bổn thiếu gia sẽ khiến ngươi nhớ ra."
Dứt lời, cậu ta cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước xuống lầu, bỏ lại mấy người còn đang mờ mịt đứng tại chỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.