🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa dứt lời, 7361 lập tức không chớp mắt nhìn người bên dưới mình.

Lúc này trong màn trướng tối đen một mảnh, dù cho mắt của 7361 đã sớm quen với bóng đêm, cũng khó lòng nhìn rõ thần sắc trong đôi mắt của Bùi Nhuận.

Điều đó khiến cậu càng thêm thấp thỏm.

Cậu thật sự có chút muốn có một đứa nhỏ.

Một đứa trẻ mang huyết mạch của cậu và Bùi Nhuận.

Nhưng..... Cậu không biết Bùi Nhuận có bằng lòng hay không.

7361 rầu rĩ, nếu như Bùi Nhuận không đồng ý, cậu phải làm thế nào đây? Có nên tìm cách thuyết phục y? Hay là lấy thứ gì đó ra trao đổi?

Đã thật lâu rồi cậu không xuất hiện loại ý nghĩ "Phải trao đổi mới có thể đạt được mong muốn" này. Bởi vì hiện tại giữa cậu và Bùi Nhuận, đã chẳng còn khoảng cách, bọn họ thành thân, là người một nhà.

Thế nhưng..... Một đứa trẻ lại quá đỗi quan trọng.

Đó là một sự tiếp nối.

Là một điều mà người phỏng sinh như cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, sự tiếp nối thật sự.

Ở thế giới này, cậu sẽ không còn là kẻ trôi nổi không gốc rễ. Dù cho sau này cậu không còn tồn tại, thì cuối cùng cũng sẽ để lại một điều gì đó.

Không giống như khi còn ở tinh tế, khi một người phỏng sinh hỏng mất, chỉ là một cỗ thể xác bị vứt vào trạm thu hồi rác, bị tách rời thành linh kiện có thể tận dụng và rác thải vô dụng.

Không ai để ý kẻ đó từng tồn tại hay chưa.

...

Chỉ là, 7361 không biết... Bùi Nhuận liệu có muốn không.

Tay đang định đặt ra sau lưng bỗng khựng lại giữa không trung, Bùi Nhuận tựa như bị hỏi đến nghẹn họng.

Chưa kịp đợi y trả lời, 7361 đã lập tức mở miệng: "Bùi Nhuận, huynh không muốn sao?"

"Ta có thể cùng huynh trao đổi, huynh nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta làm được, ta sẽ tận lực mà làm......"

Nếu Bùi Nhuận thật sự không muốn, 7361 sẽ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện của Bùi Nhuận. Dù sao, đây cũng chỉ là lời thỉnh cầu đơn phương từ cậu.

"A Dao." Trong bóng tối, Bùi Nhuận như thở dài một tiếng.

"Tại sao lại nghĩ như vậy? Là lúc chiều bá mẫu đã nói gì với em sao?"

"Bá mẫu hỏi ta vì sao không sinh tiểu bảo bảo." Thanh âm của 7361 mang theo vẻ rầu rĩ.

Cậu nghĩ, có lẽ vì thế mà Bùi Nhuận mới hỏi như vậy, có lẽ là không muốn.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nghe thấy Bùi Nhuận hỏi tiếp: "Thế A Dao muốn không?"

7361 lập tức tinh thần tỉnh táo: "Ta muốn! Huynh không muốn sao?"

"Ta tất nhiên là muốn." Trong bóng đêm, Bùi Nhuận chậm rãi nói, "Chỉ là ta lo A Dao còn chưa hiểu rõ, một đứa trẻ rốt cuộc có ý nghĩa thế nào... Ta vốn định từ từ... Trước kia cùng em viên phòng, đã là lòng tham của ta rồi......"

7361 chỉ cần nghe được Bùi Nhuận nói "Muốn", vui sướng liền trong chớp mắt dâng tràn lên đầu, khiến cậu như choáng váng, cả người tựa hồ muốn bay lên.

"Bùi Nhuận......"

Cậu bổ nhào vào trong lòng Bùi Nhuận, tiện thể dụi dụi vào cổ y: "Nếu huynh cũng nuốn, vậy chúng ta liền cùng nhau sinh một đứa trẻ đi."

"Em......" Bùi Nhuận tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ mỉm cười khẽ một tiếng.

Đôi tay mềm nhẹ siết lấy vòng eo 7361, để cậu hoàn toàn rúc vào trong lòng y. Cuối cùng, trong bóng đêm, không nén được theo tiếng hô hấp của 7361, y khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Ta nghe A Dao."

Khoảng thời gian ấy, 7361 nhiệt tình mười phần, mỗi ngày đều hớn hở rạng rỡ.

Cậu cùng Bùi Nhuận tất phải có một đứa hài tử, tuy chẳng rõ khi nào sẽ đến, cũng không biết rốt cuộc sẽ đến thế nào.

Nhưng nghe ý tứ của Đỗ thị và Bùi Nhuận, thì dù sao hiện tại cậu với Bùi Nhuận cũng đã thành thân, có lẽ chỉ thêm một hai tháng nữa, đứa nhỏ thuộc về hai người sẽ xuất hiện trong bụng cậu.

Thế là 7361 dần dần dưỡng thành một thói quen, mỗi sáng thức dậy đều phải nhìn bụng mình nửa ngày, còn phải hỏi một chút Bùi Nhuận.

"Trong bụng ta có động tĩnh gì không?"

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ dán giấy mỏng, rọi thành mấy dải sáng vắt ngang trong phòng, 7361 liền đứng giữa một luồng nắng ấy, vén vạt áo trên người lên, để lộ ra cái bụng trắng nõn mềm mại, trông lại càng thêm non mịn dịu dàng.

Ánh mắt Bùi Nhuận hơi động, nhưng y vẫn gắng đè nén, vươn tay nhẹ nhàng phủ lên chỗ mềm mại kia, một lúc sau mới thuận theo mà đáp: "Hôm nay vẫn chưa có, e là còn phải chờ thêm một thời gian nữa."

"Được thôi." 7361 cũng chẳng lấy làm thất vọng, chỉ hạ vạt áo xuống, khẽ cười với Bùi Nhuận, "Vậy ta ra hậu viện đây."

"Ta cùng đi với em."

Hiện tại Bùi Nhuận đã không còn đến học đường, trừ những lúc ôn bài hay nấu cơm, hễ 7361 định ra ruộng làm việc, y đều một mực muốn theo cùng.

Tuy y không am hiểu việc trồng trọt, nhưng không có nghĩa là không có sức, mấy việc vặt như gánh nước, làm cỏ vẫn là làm đâu ra đấy, không chê vào đâu được.

Chỉ là 7361 xưa nay vẫn lo nghĩ cho cái chân của Bùi Nhuận, nên thường chẳng để y làm nhiều. Cùng lắm cũng chỉ để y nhổ ít cỏ, còn những việc cần dùng sức, cậu đều giành làm cả.

Cậu sức lực lớn, làm mấy việc này đối với cậu mà nói chẳng khác gì dạo chơi.

Hai người thay y phục vải thô bó gọn tay áo, dẫn theo Tiểu Hắc cùng nhau đi về phía hậu viện.

Hiện giờ đã là đầu tháng 6.

Trong hồ nước ở hậu viện, lá sen đã mọc ra không ít, chẳng rõ là do giống sen trồng được mùa, hay là do 7361 len lén dùng tinh thần lực mà thúc đẩy.

Chỉ biết hồ sen kia mỗi ngày một vẻ, giờ đã phủ kín hơn phân nửa mặt nước, đoán chừng thêm vài ngày nữa, cả mặt hồ sẽ bị lá sen che phủ chẳng còn chỗ trống.

Trước đó ít lâu, 7361 cùng Bùi Nhuận từng xuống khúc sông trong thôn Vương Gia, thả lưới bắt được không ít cá.

Cá lớn một chút thì Bùi Nhuận mang nấu canh, mấy con nhỏ nhỏ đều thả cả vào cái hồ nước này.

Cũng chẳng rõ mấy con cá kia liệu có sống được hay không, chỉ biết mỗi lần 7361 ghé qua nhìn hồ, luôn có thể thấy bóng cá lấp loáng lướt qua dưới tán lá sen.

Cậu cầm gáo gỗ, từng gàu từng gàu đổ nước xuống cho đám rau trong đất, rồi lại ghé mắt ngó thử mấy luống khoai tây và ớt cay.

Khoai tây lớn rất nhanh, dây leo đã bò lan ra không ít; còn ớt cay thì do giống ớt cần ươm trước mới đem trồng, bởi thế tốc độ chậm hơn, đến nay cũng chỉ mới cao bằng bàn tay.

"Còn phải đợi hơn nửa tháng nữa mới ăn được." 7361 đứng dậy, nói với Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận đem bó cỏ dại trong tay vứt xuống khoảng đất trống, nghiêng đầu mỉm cười với cậu: "Đến khi ấy, em muốn ăn thế nào?"

Tiểu Hắc đang lăn qua lăn lại trên đám cỏ, nghe thấy chữ "Ăn" liền lập tức bật dậy, dựng thẳng hai tai.

"Ăn thế nào cũng ngon, Bùi Nhuận huynh xem làm là được." 7361 đáp lời.

Hiện giờ chỗ đất ở hậu viện này, 7361 đã trích ra đến hai phần ba để trồng khoai tây với ớt cay, mà trong đó khoai tây lại chiếm hơn nửa phần.

Phần đất còn lại vẫn trồng mấy loại rau trước kia, chủ yếu là để Bùi Nhuận nấu nướng cho cậu ăn.

Hiện tại, rau cung cấp cho Bách Duyệt Hiên đều do nhà Hòe Hoa trồng. Không chỉ vậy, trước đó ít lâu, 7361 còn đem giống rau đã ươm sẵn đưa cho Vương thẩm, để bà giống như nhà Hòe Hoa, cùng nhau trồng rau bán cho Bách Duyệt Hiên.

Dù sao cậu cũng là người chia hoa hồng theo phần với Bách Duyệt Hiên, rau do ai trồng cũng không quan trọng, chỉ cần vẫn giữ được hương vị ban đầu là được.

Vương thẩm tất nhiên vô cùng cảm kích. Trước kia bà cũng từng thấy mấy loại rau quý trong nhà 7361, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn, chưa từng dò hỏi, lại càng không truyền ra ngoài.

Hai nhà sống cạnh nhau lâu như vậy, phẩm hạnh thế nào, tự nhiên có thể tin được. 7361 cũng yên tâm giao việc trồng trọt lại cho hai người.

Từ đó về sau, 7361 có thể rảnh tay không cần tự mình trồng hết mọi thứ cậu muốn trồng, mà phía Bách Duyệt Hiên mỗi ngày cũng có thêm nhiều rau để thu mua, Vương thẩm cùng nhà Hòe Hoa cũng kiếm được một khoản không nhỏ, có thể nói là vẹn cả đôi đường, ba bên đều được lợi.

Về phần bên Lâm phủ, kể từ lần trước sau khi mua giống cây non cà chua, kế tiếp lại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua thêm các loại hạt giống rau khác cùng cây non.

Lâm phủ xưa nay hào phóng, giá thu mua hạt giống không khác biệt bao nhiêu so với lúc họ mua rau ăn sẵn, bởi vậy 7361 liền đem những giống nào có thể bán đều bán hết cho Lâm phủ, để họ tự mình đem về trồng trọt.

Như vậy, chính cậu cũng tiết kiệm được không ít công sức, dẫu sao số bạc kiếm được cũng chẳng ít, đối phương lại hai ba ngày đã cử người đến, hơn nữa còn có thể đưa hạt giống vào phủ thành cho mấy nhà quý tộc, nói tóm lại, đôi bên đều hết sức hài lòng.

Sau khi nhổ cỏ, tưới nước, rồi hái rau quả cần dùng trong ngày ở hậu viện xong, 7361 liền cùng Bùi Nhuận trở về sân trước.

Lúc này trời đã bắt đầu oi bức, 7361 múc nước giếng, cùng Bùi Nhuận rửa mặt trong sân.

Sau khi lau mặt xong bằng khăn vải, 7361 liền quay sang hỏi Bùi Nhuận:
"Bùi Nhuận, huynh có muốn ăn dưa hấu không?"

Hôm trước cậu mới vừa hái được mấy quả dưa hấu, giờ tiết trời nóng bức, trong lòng liền nổi lên chút thèm ăn.

Bùi Nhuận ngẩng đầu nhìn nắng hôm nay, khẽ gật đầu: "Trước bỏ xuống giếng cho mát, lát nữa ăn cơm xong thì lấy ra ăn."

"Ừm."

7361 vui vẻ chạy đến nhà kho mang dưa hấu ra, rửa sạch rồi ném xuống giếng.

Giếng sâu vang lên một tiếng "Đoàng" lớn, chỉ chốc lát sau, quả dưa hấu đã nổi lềnh bềnh theo làn sóng nước, nghĩ đến chỉ cần ngâm trong giếng nửa canh giờ là ăn được.

Cơm trưa hôm nay hai người ăn rất đạm bạc, chỉ làm một tô mì trứng cà chua.

Cà chua đương nhiên là do 7361 tự trồng trong đất nhà, còn trứng gà là do mấy ngày trước Vương thẩm mang đến biếu.

Vương thẩm siêng năng chăm chỉ, không chỉ ủ giá đỗ rất khéo, mà việc trồng rau nuôi gà đều không chê vào đâu được, trong nhà nuôi bảy tám con gà mái, mỗi con đều đẻ trứng rất đều.

Bởi vì 7361 thường dạy cho nhà Vương thẩm không ít phương pháp phát tài, đối phương có qua có lại, cách mấy ngày lại mang chút đồ sang biếu, lần này là trứng gà, lần trước là rau ngâm.

Lúa mì mà 7361 thu hoạch vào mùa thu năm trước đã ăn hết từ lâu, hiện giờ mì ăn là do mua từ trong huyện về.

Hương vị tự nhiên là kém hơn không ít, 7361 ăn một miếng, không khỏi tiếc nuối nói: "Lúa mì năm trước gieo quá ít."

Bùi Nhuận mỉm cười: "Năm nay trồng nhiều hơn, lại thêm một tháng nữa là có thể gặt."

7361 nghĩ lại cũng đúng, mới hai ngày trước cậu còn ra ruộng xem qua, mấy bông lúa kia đều đã kết hạt chắc mẩy, nói không chừng còn có thể thu hoạch nhiều hơn năm ngoái một mẻ lớn.

Vẫn là phải thuận theo thiên thời mà gieo trồng, thu hoạch mới chẳng đến nỗi quá kém.

Cơm xong, hai người ngồi dưới hành lang ăn dưa hấu. Quả dưa ấy đã được Bùi Nhuận tỉ mỉ cắt thành từng miếng, dùng muỗng gỗ nhỏ múc từng khối, để cho 7361 tiện cắn từng miếng một, không đến mức phải cúi đầu gặm tới chảy nước chảy mồ hôi.

Tiểu Hắc ở bên cạnh hai người, sung sướng gặm vỏ dưa hấu, phát ra tiếng "Rột rột rột", nghe mà cũng thấy như muốn ăn theo.

7361 cắn một miếng dưa mát lạnh, chỉ cảm thấy vị ngọt thấm tận tâm can.

Trong sân thoảng qua một làn gió nhẹ, thổi cho lá cây hạnh rung rinh xào xạc, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói qua chuyện thu hoạch lúa mì rồi lại thương nghị việc sắp xếp sau đó.

Gặt lúa mì xong, khoảng cuối tháng 6, hai người sẽ phải lên đường đến phủ thành.

Lần đi này không giống như lần trước chỉ đơn thuần là du ngoạn, mà là để Bùi Nhuận vào Kinh dự kỳ thi Hương.

Đại Thịnh triều định kỳ thi Hương vào đầu tháng 8.

Nếu đợi tới cuối tháng 6 mới lên đường thì kỳ thực cũng đã tính là hơi trễ, không đầy một tháng chuẩn bị, quả là có chút gấp gáp.

Tất nhiên, mấy chuyện ấy đều là 7361 nghe Đỗ thị kể lại. Về phần cậu, kỳ thực chẳng mấy để tâm Bùi Nhuận là Tú tài hay Cử nhân, chỉ cần Bùi Nhuận vẫn là Bùi Nhuận của cậu, vậy là đủ rồi.

Có điều, đã bước lên con đường đèn sách, thì người đọc ai chẳng mong cầu tiến bước. Bùi Nhuận đã có chí ứng thí, cậu tự nhiên nguyện lòng theo cùng.

Chỉ là một chuyến đi như vậy, ít cũng phải hai ba tháng, rất nhiều việc trong nhà đều cần phải sắp xếp thỏa đáng từ sớm.

Về chuyện này, Bùi Nhuận trong lòng rất lấy làm áy náy, nhẹ giọng nói: "Vốn A Dao không cần phải theo ta vất vả như vậy, ta biết em càng thích ở nhà hơn."

Quả thật, 7361 vốn thích nhất là ở cùng Bùi Nhuận trong căn nhà của hai người. Căn phòng tân hôn đã sống hơn nửa năm, mỗi một góc mỗi một chỗ đều được hai người cùng nhau bài trí, cùng nhau bày biện thành dáng vẻ thoải mái hợp ý nhất của cả hai.

Cây hạnh qua thêm mấy tháng nữa là có thể kết quả, hồ sen cũng sẽ nở hoa sau một đoạn thời gian nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng cũng dấy lên vài phần luyến tiếc.

Có điều, cũng chỉ là một chút mà thôi.

"Ta vốn không phải thích đợi ở nhà, ta chỉ là thích cùng huynh đợi." 7361 vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn, lời nói thành tâm, cậu mỉm cười nhìn Bùi Nhuận, "Hơn nữa ta cũng rất thích nhà ở Vận Châu."

Lời này thật sự là lời trong lòng. Tiểu viện ở Vận Châu, 7361 thực sự rất thích. Huống chi cái sân ấy rộng lớn vô cùng.

Chờ hai người đến đó, cậu hoàn toàn có thể đem cả mảnh sân ấy khai khẩn ra, muốn trồng gì thì trồng cái đó.

Nhà ở phủ thành tuy không có cây hạnh, nhưng lại có một cây đào rất lớn, thân cây thô to gấp ba lần cây hạnh ở nhà.

Huống chi phủ thành còn có thể mua được nhiều thức ăn nơi đây không có, cảng bên cạnh cũng thường xuyên có những món đồ mới lạ được đưa tới.

Trên đường phố thì luôn náo nhiệt, nhưng nơi ở lại vô cùng yên tĩnh.

Dù nhìn thế nào, cũng không khiến 7361 cảm thấy khó ở hay không quen.

Cậu nhất nhất kể hết với Bùi Nhuận, đến câu cuối cùng thì lại mỉm cười nói: "Dù sao cũng không phải là không trở về, chờ ở bên kia ở quen, vẫn có thể quay lại nhà chúng ta mà."

Bùi Nhuận nắm lấy tay 7361, dịu dàng đáp: "Được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.