Ngày Hoa Thần vừa qua, 7361 và Bùi Nhuận liền thu dọn hành lý trở về huyện Dương Sơn.
Lúc đi, trong xe cũng đã để không ít đồ đạc, nhưng lúc về thì càng nhiều hơn, suýt nữa chất đầy cả chiếc xe bò vốn không lớn mấy.
Ngoài lễ vật chuẩn bị cho nhà Hòe Hoa và những người khác, phần còn lại đều là đồ cậu mua cho bản thân: nào là chút thức ăn, vài món đồ chơi nho nhỏ, lại còn gom góp thêm đủ loại hạt giống đem về.
Hai người men theo đại lộ, đi suốt ba ngày, trước tiên ghé vào nhà họ Cao trong huyện. Ngoài việc đưa lễ vật đến, họ còn phải đón Tiểu Hắc đã gửi nhờ ở đó.
Đến nhà họ Cao, tất nhiên được chào đón nồng nhiệt.
Tiểu Hắc càng khỏi phải nói, vừa nhìn thấy hai người liền gầm gừ như sắp khóc tới nơi, nếu không phải Cao Trì giữ lại, sợ rằng nó đã nhào ra ngã bổ nhào lên người họ rồi.
Đỗ thị thì lại cực kỳ thương yêu 7361, lần nào gặp mặt cũng "A Dao ngoan của ta", "tâm can của bá mẫu" mà gọi mãi không dứt.
Thấy 7361 còn mang quà tặng cho mình, bà lại càng vui không tả nổi.
"Đứa nhỏ A Dao này, mang chút đồ ăn thôi là được rồi, sao còn mua cả trâm bạc quý như vậy chứ?"
Tuy miệng thì nói thế, nhưng Đỗ thị lại quý món quà vô cùng, nâng niu cây trâm bạc mỏng chạm hình hải đường, vừa ướm thử lên búi tóc vừa không ngừng ngắm nghía.
"Cháu chỉ cảm thấy bá mẫu đeo lên sẽ đẹp."
7361 nói lời này không chút khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760803/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.