Đoàn người Quý tri phủ ngồi một lát rồi rời đi.
Lúc đi, 7361 còn nhiệt tình đưa cho Quý tri phủ một sọt khoai tây.
Dù sao bọn họ cũng đã góp sức, không tiện để người khác làm không công, đưa chút thành quả lao động cũng là điều nên làm.
Không ngoài dự đoán, cái sọt khoai ấy lại bị chất lên người Quý Hành. Khi họ rời đi, 7361 thậm chí còn nghe thấy tiếng hừ lạnh của cậu ta.
Thôi kệ, xưa nay cậu luôn rộng lượng, hôm nay cũng chẳng muốn so đo với đối phương.
Sau khi thu dọn dây khoai tây mang ra hậu viện cho Đại Hoàng ăn, cậu tiện tay dọn dẹp lại mảnh đất kia, tiểu viện lại khôi phục dáng vẻ chỉnh tề, yên tĩnh như trước.
7361 ngồi trên giường nệm, thân người hơi nghiêng dựa vào Bùi Nhuận, kể cho y nghe chuyện Quý tri phủ đến thăm hôm nay.
"... Nếu tìm không thấy người đó, phải làm sao bây giờ?"
Bùi Nhuận ôm lấy 7361 vào lòng, để cậu nằm thoải mái trong ngực mình, rồi chậm rãi giải thích: "Triều Đại Thịnh ba năm trước từng ra lệnh cấm biển, giờ đã khôi phục thông thương với ngoại bang, dù có tìm không thấy người kia, chỉ cần bên này có nhu cầu, ắt sẽ có người đưa hàng tới."
Chuyện này, đã không còn là việc mà bọn họ có thể can thiệp nữa.
"Vậy à?" 7361 nghĩ nghĩ rồi nói, "Có thể mua được là tốt rồi. Ta nghe Trương Vĩnh Tu nói, rất nhiều thôn, rất nhiều người có khi năm nay không có cơm ăn."
Với 7361, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất. Nếu ăn không đủ no,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760818/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.