Tờ hồng thiếp kia rốt cuộc cũng được treo lên, lại là do chính tay Bùi Nhuận treo.
Vì muốn mỗi ngày đều có thể trông thấy, 7361 dứt khoát treo hẳn hồng thiếp lên đầu giường.
Bùi Nhuận dở khóc dở cười, nhưng thấy 7361 vui vẻ như thế, y cũng không nỡ ngăn cản.
Cậu nằm nghiêng trên đệm mềm, cứ nhìn chằm chằm tờ hồng thiếp đầu giường, càng ngắm càng vừa lòng, cảm thấy bản thân quả thật đã chọn được một vị trí vô cùng tuyệt hảo.
"Như vậy mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy... À đúng rồi, chờ khi chúng ta trở về huyện Sơn Dương, tốt nhất cũng phải mang theo."
Thấy 7361 cứ thế nhìn tờ hồng thiếp suốt một khắc không rời mắt, Bùi Nhuận cuối cùng không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng che lên mắt cậu.
"Bùi Nhuận?"
Trước mắt bỗng tối sầm, nhưng 7361 không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm yên, để mặc bàn tay của Bùi Nhuận khẽ phủ lên mặt mình.
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Bùi Nhuận: "Đã khuya rồi, cứ nhìn như vậy, e rằng sẽ làm hỏng mắt mất."
"Được rồi." 7361 gỡ tay Bùi Nhuận xuống, rồi cả người ôm chầm lấy y, chôn đầu vào ngực y, thì thầm nói, "Ta có thể mang nó cho bá mẫu xem được không?"
"Tất nhiên là được."
"Vậy có thể cho Hòe Hoa xem không?"
"Cũng được."
"Ngô đầu bếp, Lý chưởng quầy thì sao?"
"... Ừm."
7361 suy nghĩ một hồi, cảm thấy dường như vẫn chưa đủ, liền hỏi tiếp: "Vậy ta có thể tìm một cái chiêng, cái trống, gọi cả thôn Vương Gia ra cùng nhau xem được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760819/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.