Trương Vĩnh Tu dẫn 7361 đến một thôn trang ngoài thành.
Chỗ kia địa thế hẻo lánh, chỉ riêng ngồi xe ngựa đã mất hơn một canh giờ rưỡi.
Trong lòng 7361 canh cánh Bùi Nhuận, suốt dọc đường đi cứ không ngừng quay sang hỏi Trương Vĩnh Tu "Sắp tới chưa", hỏi tới bảy tám lượt.
Ngồi chung xe với 7361 còn có một tiểu cô nương, nàng dịu giọng an ủi: "Dao ca ca đừng sốt ruột, lập tức đến rồi."
7361 vén màn xe nhìn ra ngoài, thở dài một tiếng: "Xe ngựa này còn chẳng bằng để ta tự chạy cho nhanh."
"Đường xá khó đi, ngựa kéo xe dẫu có muốn cũng không chạy nhanh được đâu." Tiểu cô nương kiên nhẫn giải thích.
"Ừ, được rồi..."
Tiểu cô nương ấy chính là nữ nhi của Trương Vĩnh Tu, nhũ danh Mạch Tuệ, tuổi chỉ chừng mười một mười hai, nhưng ánh mắt trên gương mặt đã có vài phần trầm ổn, vượt xa lứa tuổi.
Phần lớn là vì Trương Vĩnh Tu thấy thân phận 7361 có phần đặc biệt, bèn cố ý dẫn theo ái nữ nhà mình theo cùng, một là để tránh cho 7361 xấu hổ, hai là cũng để cho nữ nhi nhân cơ hội mở mang tầm mắt.
Trương Vĩnh Tu cũng nói: "Mấy hôm trước trời đổ mưa, đường lầy khó đi, bằng không thì đã đến từ lâu rồi. Nhưng nãy giờ ta nhìn, chắc cũng sắp tới."
Lời vừa dứt, xe ngựa chợt nghiêng xốc một cái, sau đó liền dừng hẳn. Bên ngoài vang lên tiếng xa phu báo: "Đến rồi."
7361 lập tức vén màn, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
Cảnh sắc đập vào mắt khiến 7361 cảm thấy vô cùng quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760820/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.