Rất nhanh sau đó, 7361 liền không còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện tiểu bảo bảo nữa.
Người đến nhà nối đuôi nhau không dứt, dù cho Bùi Nhuận đã cố ý tránh đi phần lớn, cũng không cách nào cản nổi.
Người trong thôn Vương Gia được lý chính căn dặn, không dám tùy tiện quấy rầy hai người.
Nhưng không biết là ai lan truyền tin Bùi Nhuận đã về, đám viên ngoại, phú hộ trong huyện và các thôn xung quanh liền lần lượt tới tặng lễ.
Lúc ở Vận Châu, bọn họ cũng từng gặp qua tình huống tương tự. Khi ấy, Bùi Nhuận từ chối mấy lần, rồi người ta cũng không đến nữa.
Dù sao thành Vận Châu lớn, người trúng cử cũng không chỉ có mình Bùi Nhuận, y không nhận, thì vẫn còn người khác chịu nhận thay.
Nhưng huyện Sơn Dương lại khác.
Ở đây, Cử nhân hiếm như lông phượng sừng lân, thân phận quý giá vượt bậc. Bùi Nhuận có từ chối, người ta cũng chỉ cho rằng y không thích lễ vật đó, quay đầu lại liền thay bằng thứ khác đem tới.
Tất cả những chuyện kia đều không tính là gì. Điều khiến 7361 trầm mặc chính là hai người đang quỳ trước mặt mình lúc này.
Đây cũng là người tặng lễ hôm nay, nhưng lần này khác biệt ở chỗ, hai người này bị đưa đến.
Một cô nương, một ca nhi, tuổi chừng mười bốn, vóc dáng thanh tú, mặt mày ngoan ngoãn, thoạt nhìn còn non nớt như chưa từng va chạm thế sự.
Người đưa lễ còn mặt dày cười nói, lời lẽ nghe như rất chu đáo: "Cử nhân lão gia bận rộn chính vụ, hai đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760824/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.