Muốn thu hoạch củ sen, trước hết phải xả cạn nước trong hồ.
Nước hồ đã xả, cá trong hồ cũng phải bắt luôn.
7361 không tính kỹ trong đó có bao nhiêu cá, nghĩ chắc cũng không ít, cậu với Bùi Nhuận tuyệt đối ăn không xuể.
Củ sen cũng vậy.
7361 bèn thuận miệng hỏi thử Bách Duyệt Hiên xem đối phương có thu mua hay không.
Ngô đầu bếp vừa nghe là củ sen do 7361 trồng, còn chưa kịp hỏi giá đã vội vàng gật đầu lia lịa.
"Ta còn đang định hỏi Liễu ca nhi có trồng thêm thứ gì mới không đây, củ sen thì tốt quá! Tiểu ca tự tay trồng, tất nhiên là hạng nhất."
Dứt lời, Ngô đầu bếp còn nhiệt tình nói: "Đến khi xác định ngày, ta sẽ cho người tới giúp."
Nói xong, Ngô đầu bếp còn nhiệt tình nói thêm: "Chờ xác định được thời gian, ta sẽ gọi người đến phụ một tay."
Vì vậy, hôm ấy nhà 7361 đến bốn, năm hán tử, trong đó ba người là dân trong thôn Vương Gia do Bùi Nhuận mời đến, còn lại hai người là tiểu nhị do Bách Duyệt Hiên phái tới.
Chờ qua non nửa canh giờ, mực nước trong hồ đã rút đi kha khá, không ít cá bắt đầu nhảy nhót trên mặt nước.
Một người trong đó nói: "Nhìn thế này, ít cũng phải trên dưới trăm cân cá."
7361 nhìn cá nhảy qua nhảy lại trên mặt nước, trong lòng cũng mừng rỡ, quay đầu liền gọi Bùi Nhuận: "Tối nay ta muốn ăn cá chua ngọt, có được không, Bùi Nhuận?"
Ở thành Vận Châu có một quán ăn nhỏ làm cá chua ngọt ngon cực kỳ, có thời gian 7361 gần như ngày nào cũng phải tới ăn.
Cậu vốn trọng chuyện ăn uống, trước kia khi còn làm người phỏng sinh, chưa từng có khái niệm tiết chế, muốn ăn là ăn tới chán thì thôi.
Bùi Nhuận tuy nuông chiều 7361, nhưng không thể để cậu ba ngày chín bữa đều ăn cá được, cuối cùng đành đồng ý tự mình làm cá cho 7361, cậu mới chịu thôi không chạy đến quán kia nữa.
Lúc này nghe 7361 nhắc tới, Bùi Nhuận dĩ nhiên không từ chối, chỉ gật đầu: "Được, buổi tối làm cho em ăn."
Bên này tiểu phu phu đang bàn xem buổi tối ngoài cá ra thì nên nấu thêm món chính gì, mấy việc lặt vặt khác, bên kia mấy hán tử đã bắt đầu vớt cá, động tác nhanh nhẹn thành thạo.
Trước tiên chuẩn bị sẵn mấy thùng nước lớn, bên trong toàn là cá to cá nhỏ đủ cỡ. Có mấy con đặc biệt khỏe, vừa bị thay đổi chỗ ở đã khiến thùng cá vang lên những tiếng tí tách, nếu không nhờ mấy hán tử bên cạnh tay mắt lanh lẹ, sợ là có khi chúng nhảy ra ngoài mất.
Liên tục bắt được mấy chục con cá, còn vớt thêm một chậu cá chạch, đến lúc đó hồ nước mới xem như dọn xong.
Tiếp theo là đào củ sen, việc này tốn thời gian hơn, mấy người được nhờ tới cũng không quen tay, làm đâm ra chậm chạp.
Cũng may nhân lực không ít, mà hồ kia cũng chẳng quá lớn, bận rộn suốt một ngày cũng coi như thu hoạch xong.
Từng khúc củ sen to bằng cánh tay người lớn được xếp một bên, chừng hai đống lớn.
7361 vui vẻ lắm, sản lượng như vậy, không uổng công trước kia cậu bỏ ra bao nhiêu tinh thần lực để chăm bón.
Người tới giúp, ngoài tiền công ra mỗi người còn được cho một con cá lớn và mấy khúc củ sen. 7361 giữ lại cho mình năm, sáu con cá cùng một đống củ sen, phần còn lại thì giao hết cho người của Bách Duyệt Hiên đem đi.
Lại ghi thêm một khoản thu nhập xa xỉ vào sổ, 7361 vui vẻ không thôi, kéo Bùi Nhuận chạy vào bếp.
Cá thì đem làm món cá chua ngọt, còn củ sen, Bùi Nhuận làm một món ngó sen kẹp thịt xào, thêm một món rau trộn ngó sen thái lát.
Rau củ nhà trồng, làm món gì cũng luôn ngon hơn bên ngoài.
Không nói đến món ngó sen kẹp thịt kia thơm đến mức nào, chỉ riêng món rau trộn ngó sen thái lát cũng đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngó sen thái lát mỏng, phối với ớt xanh đỏ tươi mới, rắc tỏi băm, thêm nước tương và giấm, cuối cùng chan dầu nóng lên, vừa ăn một miếng là thấy sảng khoái, giòn tan, cay nồng, ngon không tả nổi.
7361 ăn đến mức không dừng lại được, lại bị vị cay của ớt làm cho hít hà liên tục, mũi cũng cay đến đỏ bừng, đôi mắt ầng ậc nước.
7361 mở to đôi mắt tròn xoe ngập nước, thẳng tắp nhìn Bùi Nhuận nói: "Bùi Nhuận, ngày mai ta còn muốn ăn món này
Tay Bùi Nhuận đang cầm đũa khựng lại một thoáng, một lúc sau mới đáp: "Ngày mai đổi cách làm khác đi."
Thế là mấy ngày sau đó, 7361 lại được ăn nào là ngó sen nhồi gạo nếp, ngó sen chua cay xiên nhỏ, ngó sen viên gạo nếp, rồi cả canh củ sen hầm sườn.
Bùi Nhuận thậm chí còn bỏ ra mấy ngày trời, tốn không ít công sức, đem củ sen nghiền thật mịn, rửa sạch, phơi khô, làm thành bột củ sen.
Chỗ bột củ sen ấy sau đó đều được đổ vào ống trúc bịt kín, chờ đến khi 7361 muốn ăn, chỉ cần lấy ra pha với nước, thêm táo đỏ, hoa quế, mật ong, lại là một món ngon mà 7361 mê mẩn nhất.
Hai người cứ thế ở huyện Sơn Dương ở lại hơn mười ngày, chuyện cần xử lý cũng xử lý xong cả rồi, lúc này mới thu dọn hành lý lên đường đến thành Vận Châu.
Lần này đi rồi, lần sau quay lại cũng không biết là khi nào.
Nếu mọi việc thuận lợi, Bùi Nhuận sẽ chuẩn bị thi Hội.
Tới lúc đó, đừng nói huyện Sơn Dương, ngay cả thành Vận Châu cũng chẳng ở lại bao lâu, hai người dự định đi Kinh thành từ sớm.
Có điều trước khi đi, hai người vẫn sẽ ở lại thành Vận Châu một thời gian.
Lần này trở về tiểu viện trong thành Vận Châu, 7361 nghĩ mình không thể sống như trước kia được nữa.
Trước kia cậu chỉ mải ăn chơi, nhưng nếu đã tính toán lên kinh thành, thì việc đầu tiên là phải tích góp tiền bạc.
Kinh thành phồn hoa, chi tiêu khẳng định sẽ không ít, chẳng lẽ đến lúc đó ngay cả chỗ ở cũng không có?
Trước kia 7361 từng nghe thoáng qua, nói ở kinh thành, một căn phòng nhỏ thôi cũng đã vài trăm đến hơn một ngàn lượng bạc. Hiện tại cậu cũng có thể gom được từng đó, nhưng vẫn muốn mua một nơi rộng rãi hơn, nếu không thì sẽ không có đất để trồng rau.
Quyết định xong xuôi, 7361 liền xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Tiểu viện mà cậu và Bùi Nhuận đang ở hiện tại quá chật, làm gì cũng không tiện, thế là liền dứt khoát mua luôn căn viện sát vách.
Nơi kia đã lâu không có người ở, chủ cũ làm ăn phát đạt, đã dọn đến khu phố phồn hoa hơn, nơi này chỉ là tổ trạch mà thôi.
Ban đầu vốn không có ý bán, nhưng sau khi nghe nói Bùi Nhuận nay đã là Giải Nguyên , liền lập tức đổi ý, không chỉ bằng lòng bán, mà giá cả còn vô cùng phải chăng, chưa tới 300 lượng bạc.
Sau khi mua xong, Bùi Nhuận tìm thợ tới, xây một cánh cửa nhỏ nối liền hai sân, để tiện cho 7361 qua lại. Lại tìm thợ mộc dựng một dãy giá gỗ, thuận tiện cho 7361 ươm giống.
Mọi thứ đều chuẩn bị xong, việc trồng rau đối với 7361 chẳng khác gì cưỡi xe quen đường, dễ như trở bàn tay.
Chỉ có điều rau trồng ra rồi, bán cho ai lại là một vấn đề.
Nghĩ tới lần trước bán rau đầu ngõ mà đụng phải đại nương kia, 7361 cảm thấy thật đau đầu. Cậu hình như chẳng có chút thiên phú nào trong chuyện bán rau, chẳng lẽ lại bắt Bùi Nhuận theo mình đi bán? Nhưng Bùi Nhuận còn phải ôn tập.
"Nếu không ta lại tìm một tửu lâu nào đó, cung cấp rau cho họ, sau đó chia phần doanh thu?"
Bùi Nhuận lắc đầu: "Nơi này không như huyện Sơn Dương, sợ là không đơn giản vậy đâu. Đến lúc đó rau không bán được là chuyện nhỏ, chọc vào phiền toái mới là chuyện lớn."
Bách Duyệt Hiên khi trước có thể đồng ý phân lời như thế, không chỉ vì Ngô đầu bếp và Lý chưởng quầy đều là người tử tế, cũng không chỉ vì rau của 7361 thật sự ngon.
Mà còn vì một lý do quan trọng — đó là Cao Trì.
Cao Trì quen biết với hai người, lại đảm bảo được rằng Bách Duyệt Hiên ở huyện Sơn Dương làm ăn không bị thế lực khác quấy rầy. Có chỗ dựa như vậy, phía đối phương mới dám nhận hình thức phân lời.
Nhưng ở thành Vận Châu thì lại khác, ở đây tùy tiện một tửu lâu có chút quy mô thôi, sau lưng đã có người chống lưng.
Chưa nói đến việc làm sao để bán rau, chỉ riêng chuyện bán cho nhà này không bán cho nhà kia, hai bên vì tranh giành khách mà xích mích, cũng rất có thể kéo cả người bán rau như 7361 vào cuộc.
Tuy nói có thể nghĩ cách để xử lý ổn thỏa, nhưng thật sự không đáng để hao tổn tâm trí chỉ vì mấy mớ rau.
Bùi Nhuận chậm rãi giảng giải đạo lý ấy cho 7361 nghe, thấy tiểu phu lang nhà mình mặt mày u sầu, y nói: "Ta biết em đang lo lắng chuyện tiền nong, nhưng yên tâm, nếu để A Dao của ta theo ta chịu khổ, chẳng phải là khiến ta trở thành kẻ vô dụng hay sao."
"Ta đâu có chịu khổ." 7361 lập tức phản bác, "Mỗi ngày theo huynh ăn toàn là đồ ngọt."
Dạo gần đây bột củ sen cậu ăn rất vui vẻ, món nào món nấy đều ngọt ngào.
Bùi Nhuận bật cười, không hề phản bác, chỉ là buổi tối ngồi bên bàn viết mấy trang, hôm sau ra ngoài một chuyến, khi trở về thì đưa cho 7361 một tờ ngân phiếu trăm lượng.
7361 kinh ngạc: "Huynh lấy đâu ra tiền vậy?!"
"Viết mấy bài văn bán lấy tiền." Bùi Nhuận giải thích.
Loại việc này từ trước y đã từng làm. Giờ y đã là Giải Nguyên của kì thi Hương, lại thêm yến Lộc Minh cũng coi như có chút danh tiếng, chuyện này càng nổi bật, bên ngoài có không ít người bỏ tiền lớn để cầu bài văn của y.
Nghe Bùi Nhuận nói xong, 7361 vẫn không đồng tình: "Nhưng ngươi không phải còn phải ôn tập sao? Đừng tốn thời gian viết mấy thứ đó, hơn nữa......"
"Hơn nữa làm vậy giống như ta vô dụng."
7361 cụp mắt xuống, có phần ỉu xìu.
Thấy tiểu phu lang nhà mình không vui, Bùi Nhuận liền nắm tay 7361, dịu dàng nói: "A Dao của ta sao có thể vô dụng? Không nói mỗi tháng thu nhập trong nhà đều nhờ em, chỉ riêng ta thôi, cũng là nhờ có em mới có thể đứng dậy lần nữa."
"A?" 7361 ngơ ngác, "Huynh đứng dậy thì liên quan gì tới ta?"
"Không phải là nhờ vào lão đại phu kia và huynh tự mình kiên trì luyện tập sao?" 7361 khó hiểu hỏi.
Thấy cậu vẫn không hề hay biết gì về điều đặc biệt trong chính đồ ăn mình nấu, Bùi Nhuận liền kéo cậu qua một bên, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Em có từng nghe thực khách ở Bách Duyệt Hiên nói, ăn rau của em thì thân thể dần tốt lên không?"
Mấy chuyện này 7361 quả thực từng nghe. Không chỉ có nghe nói, mà Ngô đầu bếp còn từng nghiêm túc hỏi qua cậu, hỏi có phải rau của cậu có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng khi ấy cậu đều phủ nhận cả, lúc đó Bùi Nhuận cũng đứng ra che đỡ giúp cậu.
Hồi tưởng lại nửa ngày, 7361 nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Bùi Nhuận, lưỡng lự nói: "Cho nên... chuyện đó là thật sao?"
Bùi Nhuận gật đầu: "Tuy ta không rõ vì sao, nhưng quả thật sau khi ăn rau của em, chân ta mới dần hồi phục."
Trước đây y không nói ra, cũng là để tránh người khác nghi ngờ, không muốn khiến 7361 vướng vào phiền phức.
Khi đó y chỉ là một Tú tài nghèo, nếu tin đồn lan ra, không tránh khỏi rước thêm nhiều rắc rối.
Giờ đây nói rõ suy đoán của mình, cũng là vì không nỡ thấy 7361 rầu rĩ không vui.
Nghe vậy, 7361 thực sự kinh ngạc: "Thật sự sao? Ta biết ta lợi hại, nhưng không ngờ mình lại lợi hại đến mức này! Nhưng mà, là vì sao chứ?"
7361 trầm ngâm một lúc, rất nhanh đã nghĩ ra được đáp án.
Cậu trồng rau cũng chẳng khác gì người khác, nếu phải nói có điểm gì đặc biệt, thì đó là cậu dùng tinh thần lực để trồng.
Khi còn ở tinh tế, do đất đai quá mức cằn cỗi, những người giống như cậu, thân thể đều có tích hợp một ít năng lực chữa trị trong tinh thần lực, để tiện thích nghi môi trường.
Có lẽ chính bởi vì năng lực ấy, nên rau quả cậu trồng ra mới mang theo hiệu quả nhất định.
Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc đến nơi này đến giờ, trừ lần đầu tiêu hao tinh thần lực quá độ khiến bản thân phát bệnh, sau đó cậu vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng đổ bệnh lần nào nữa.
"Thì ra là vậy......" 7361 lẩm bẩm.
Thấy 7361 đã hiểu ra nguyên nhân, Bùi Nhuận cũng không hỏi thêm, chỉ chậm rãi nói: "Nếu A Dao thật sự muốn dựa vào việc bán rau để kiếm tiền, ngoài bán cho tửu lâu, còn có một cách khác."
"Cách gì cơ?"
Bùi Nhuận mỉm cười: 7361 hỏi ngay.
Bùi Nhuận cong môi cười nhè nhẹ: "Quý phu nhân rất thích rau của em. Ta nghe nói bà ấy có không ít bằng hữu, A Dao có thể nhờ vào Quý phu nhân, bán rau cho các vị đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.