🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đám người Tuân Tùng đã rời đi, 7361 vẫn còn không vui.

Trên bàn cơm bày mấy món, có ngó sen chua cay và rượu nếp viên.

Đều là mấy thứ 7361 nói muốn ăn từ trước, Bùi Nhuận đều làm cho cậu.

Bùi Nhuận cầm đũa đưa sang, thấy 7361 vẫn còn vẻ mặt tức giận, ôn hòa nói: "Vẫn còn đang giận à?"

"Vì sao ta không thể đánh hắn một trận?"

Bùi Nhuận thở dài: "A Dao, ta biết em tốt với ta, nhưng loại người như vậy không đáng."

7361 bĩu môi: "Chính là ta thật sự rất tức giận, hắn lại dám nói huynh như thế."

"Ừm......" Bùi Nhuận trầm ngâm một lát, cười hỏi, "Vậy A Dao phải thế nào mới hết giận đây?"

Thật ra 7361 cũng không biết. Cậu hiểu ý Bùi Nhuận, nơi này giống như ở Tinh Tế, không thể tùy tiện ra tay đánh người.

Hơn nữa cái tên Tuân Tùng kia, trong nhà còn làm quan. Chỉ vì mấy lời nói mà cậu thật sự động thủ, chắc chắn sẽ bị tống vào đại lao.

"Thôi vậy...... Không nhắc đến hắn nữa." 7361 nhận lấy đôi đũa, lại hỏi, "Đúng rồi, hắn nói cái gì mà lão sư, là có ý gì?"

Bùi Nhuận từ tốn giải thích cho 7361: "Nếu ta còn muốn đi con đường khoa cử, chỉ dựa vào bản thân là không đủ, ta cần một vị lão sư."

Cho dù Bùi Nhuận có thông minh sáng dạ đến đâu, chỉ dựa vào tự học cũng không thể thi đậu Cống sĩ.

Các đại gia tộc đều có nội tình, không chỉ là mấy tàng thư đơn lẻ, mà còn có cả mối quan hệ trong đường khoa cử.

Những thứ có giá trị, vĩnh viễn đều nằm trong tay giới thế gia quý tộc tầng lớp trên.

Bên ngoài tiệm sách cũng có thể lưu thông các bài thi và thư tịch, nội dung đều rất dễ hiểu.

Đây cũng là lý do vì sao trước kia Bùi Nhuận một hai phải dành cho được danh hiệu đứng đầu châu học, bởi vì có được danh tiếng đó, có châu học làm hậu thuẫn, những bài văn mang dấu ấn riêng mới có thể bán được giá cao.

Nếu Bùi Nhuận muốn nhanh chóng thi đậu Cống sĩ, tìm một vị đại nho làm lão sư là lựa chọn tốt nhất.

Vị Khổng tiên sinh trong miệng Tuân Tùng, chính là một trong những đại nho đó.

Trước kia Bùi Nhuận từng tham gia yến Lộc Minh, cũng từng làm văn trong yến tiệc ấy, vốn cũng có ý muốn mượn cơ hội đó để lọt vào mắt xanh của vị Khổng tiên sinh này.

Tiếc là, vị đại nho họ Khổng ấy, tuy rất thưởng thức Bùi Nhuận, lời khen không dứt miệng, nhưng lại tự cảm thấy tuổi tác đã cao, thật sự không còn tinh lực để thu nhận thêm đệ tử, đành ôn hoà từ chối y.

"Thế......" 7361 do dự hỏi, "Vậy huynh chỉ có thể quay về châu học sao?"

Bùi Nhuận lắc đầu: "Không được, nếu đến châu học, ít nhất phải năm ngày mới có thể trở về nhà một chuyến."

"Năm ngày?" 7361 trừng to mắt, chẳng phải là nếu Bùi Nhuận đi châu học, cậu sẽ phải năm ngày không được gặp y sao?

"Vậy thôi, huynh đừng đi nữa." 7361 lập tức nói.

Nghe 7361 nói vậy, Bùi Nhuận không nhịn được bật cười thành tiếng: "Được, không đi."

"Nhưng mà...... huynh không đi, chẳng phải là sẽ không thi đậu sao?" 7361 lại bắt đầu rối rắm.

"Không sao cả, cho dù mỗi ngày chỉ về được một lần, ta cũng không muốn đi." Dứt lời, Bùi Nhuận đưa tay xoa đầu 7361, "Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Chuyện này tạm thời gác lại.

Nhưng cũng chẳng gác lại được bao lâu.

Bùi Nhuận ở nhà khoảng mười ngày, liền có người đến cửa.

Khi đó 7361 đang cùng Bùi Nhuận sửa soạn mẻ rau đầu tiên chuẩn bị mang đi, nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng là người đã hẹn trước đến lấy đồ.

Nào ngờ vừa mở cửa ra liền thấy một người quen cũ.

7361 và người ngoài cửa trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

"Ngươi làm sao biết nhà ta ở đây?"

"Đây là nhà ngươi?"

Ngừng một chút, hai người lại đồng thời mở miệng.

"Ngươi tìm ai?"

"Khổng tiên sinh bảo ta tới."

7361 nghe cái tên "Khổng tiên sinh" thấy rất quen tai, nghĩ lại mới nhớ ra trước đó Bùi Nhuận từng nói, y từng tìm vị tiên sinh họ Khổng kia để bái sư.

Tuy không biết người trước mặt có quan hệ gì với vị Khổng tiên sinh đó, nhưng nghe ra thì hình như là chuyện tốt.

"Ngươi vào trước đi đã."

Bùi Nhuận tất nhiên cũng nghe được tiếng ồn, y không nói gì, giống như đã đoán trước được điều này, mỉm cười chào hỏi Bình Sinh: "Lâu rồi không gặp."

Bình Sinh vẫn là cái bộ dáng lạnh lùng như trước, hắn dùng ánh mắt nhìn Bùi Nhuận một lúc, rồi mới chậm rãi nói: "Khổng tiên sinh mời ngươi chiều nay đến phủ một chuyến..."

Nói được một nửa, hắn gãi gãi đầu, như thể đang cố nhớ lại lời dặn của chủ nhân, một lúc sau mới tiếp: "Khổng tiên sinh nói việc đã nói với ngươi trước đây, nay có chuyển biến."

"Được, phiền Bình Sinh đại ca chuyển lời đến Khổng tiên sinh, ta đã biết, chiều nay sẽ đến."

Có lẽ vì bị gọi một tiếng "đại ca", Bình Sinh liền nở nụ cười, khóe miệng cong lên, trông vô cùng vui vẻ.

Hắn gật đầu thật mạnh: "Ta biết rồi."

Sau đó, hắn nói: "Vậy ta đi đây."

"Chờ một chút." 7361 gọi với theo, cầm hai quả cà chua đưa qua, "Cái này cho ngươi ăn."

Hiện tại 7361 là người rất biết cách cư xử, nếu Bình Sinh đã đến tận nơi truyền lời, cũng không thể để người ta uổng công một chuyến, nên liền tiện tay đưa mấy quả cà chua đang cầm cho đối phương.

Bình Sinh lại ngẩn ra, cúi đầu nhìn mấy quả cà chua trong tay một lát, sau đó mới nói: "Cảm ơn."

Khi đi khỏi, hắn còn không quên quay đầu nói với 7361: "Ta đang rèn luyện, qua một thời gian nữa muốn cùng ngươi so sức một trận."

7361 ngẩng cằm lên, giọng điệu mang theo chút khiêu khích: "Vậy ngươi cứ việc tới."

Sau khi Bình Sinh đi rồi, 7361 mới hỏi Bùi Nhuận: "Vị Khổng tiên sinh kia đã đồng ý giúp huynh chuyện gì? Sao còn có liên quan đến Bình Sinh?"

"Khổng tiên sinh từng nói, nếu gặp được lão sư thích hợp, sẽ giúp ta làm mối."

"Người thích hợp?" 7361 trầm ngâm một lát, "Không phải là lão giả họ Kỷ kia chứ?"

Bùi Nhuận cười tủm tỉm: "Xem ra là đúng rồi."

7361 hồi tưởng lại lần trước từng gặp Kỷ lão giả kia, nhìn bề ngoài chỉ là một ông lão bình thường, thật sự không nhìn ra chỗ nào giống người học vấn uyên bác.

Có điều, người đó trông rất thú vị, nếu Bùi Nhuận có thể bái ông ta làm thầy, chắc cũng không tệ lắm.

"Cũng đúng." 7361 vỗ tay một cái, đẩy Bùi Nhuận vào phòng, "Vậy huynh mau mau sửa soạn một chút đi, đi liền ngay,
rau để ta tự làm là được rồi."

"Không cần vội như thế, ăn xong cơm trưa rồi đi cũng chưa muộn."

Cuối cùng Bùi Nhuận vẫn là ở lại giúp cậu thu dọn đám rau, còn tiện tay làm luôn cơm trưa, sau đó mới chỉnh tề rời khỏi nhà.

Buổi chiều trong nhà chỉ còn lại một mình 7361, lúc này cậu cũng không có việc gì khác, chỉ cần đợi người đến lấy rau.

Khác với lúc trước khi giao cho Bách Duyệt Hiên, lần này là đưa cho các phu nhân, tiểu thư, cho nên 7361 phải tốn chút thời gian sắp xếp cho thật sạch sẽ, gọn gàng.

Vì vậy mấy hôm trước, cậu đã đặc biệt đến tiệm tạp hóa mua một đống sọt tre nhỏ. Giờ thì đem cà chua, dưa chuột, cải trắng... từng loại một sắp ngay ngắn vào từng chiếc sọt, nhìn qua liền thấy đặc biệt đẹp mắt.

Quả nhiên, mấy tên hạ nhân được dặn tới lấy đồ ăn, vừa thấy 7361 bày ra mấy sọt nhỏ gọn gàng sạch sẽ, liền thi nhau khen ngợi: "Tiểu ca sắp xếp thật đẹp, nói không chừng phu nhân/tiểu thư nhà ta nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy ưa mắt."

Khách hàng vừa lòng, 7361 cũng thấy vui, tất nhiên đến lúc nhận bạc thì càng vui hơn nữa.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, có tới bảy tám nhà đến lấy đồ. Tính sơ sơ một lượt, 7361 đã kiếm được gần trăm lượng bạc.

Tuy trước đó cậu cũng từng mơ ước như vậy, nhưng đến khi bạc nặng trĩu thật sự rơi vào tay, 7361 vẫn không khỏi giật mình.

Chút bạc này gần bằng một tháng phân lời của Bách Duyệt Hiên rồi.

Quan trọng là, số lượng rau cậu giao ra, cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với lần đưa cho Bách Duyệt Hiên.

Nhìn đống bạc vụn nặng trĩu trong tay, 7361 không nhịn được thở dài một tiếng cảm thán.

Vận Châu quả nhiên là nơi tốt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.