Bùi Nhuận trở về thì trời đã tối.
Lúc ấy 7361 đang chơi trò ném cầu với Tiểu Hắc, cổng sân vừa bị đẩy ra, Tiểu Hắc vốn đang ngậm quả cầu, liền quay lại, rồi lập tức dựng tai lên, sau đó cái đuôi liền vẫy thành gió xoáy, lao ra ngoài như một cơn gió.
7361 thấy vậy, liền biết là Bùi Nhuận đã về.
Hiện tại đã quá nửa giờ Tuất, bên ngoài tối đen như mực, Bùi Nhuận mang theo khí lạnh đêm khuya bước vào phòng.
"Ta về muộn, A Dao ăn cơm chưa?"
"Ta nấu mì ăn." 7361 bước tới, nắm lấy tay y, "Huynh đã ăn chưa?"
Vừa lại gần, cậu liền ngửi thấy trên người đối phương có chút hương rượu nhàn nhạt.
"Ta đã ăn ở phủ Khổng tiên sinh rồi."
Bùi Nhuận trông có vẻ rất cao hứng, tuy trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu thường ngày, nhưng 7361 lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng hôm nay tâm trạng của y đặc biệt vui vẻ.
7361 chớp chớp mắt, muốn nhào vào lòng y, lại bị Bùi Nhuận kéo tay, ấn ngồi xuống bên cạnh.
"Trên người ta còn lạnh, đừng để dính khí lạnh vào người em."
7361 không vui, nhưng cũng không rút tay ra khỏi tay y, mà lúc ngồi xuống liền nhân lúc ấy khẽ hôn một cái lên môi Bùi Nhuận.
"Vậy thì không sao rồi."
7361 đắc ý ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt mỉm cười kia của Bùi Nhuận.
Có điều cậu cũng chưa kịp đắc ý được bao lâu, đã bị Bùi Nhuận chế trụ cổ, nghiêng người hôn trả lại.
Ánh nến lay lắt, đến khi 7361 một lần nữa ngồi vững thì đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760831/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.