Lần thứ ba cổng viện bị gõ vang, đến cả 7361 cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Bình Sinh thấy cậu lượn tới lượn lui trong sân, không khỏi lên tiếng hỏi:
"Ngươi không đi mở cửa sao?"
7361 thở dài một hơi thật dài, bộ dạng như nhận mệnh, đứng dậy nói: "Đi thì đi vậy."
Lúc mở cửa ra, quả nhiên là mấy gương mặt quen thuộc.
"Liễu lão bản!"
"Liễu lão bản, ta tới lấy phiên thị! Hôm qua ngài nói sẽ để phần cho ta mà!"
"Liễu lão bản Liễu lão bản! Còn có dưa chuột với cà rốt, hôm nay có thể hái được thêm chút nào không?"
"Liễu lão bản, còn có nhà ta nữa... Hôm qua không mua được, ngài có lưu lại chút nào không......"
"......"
Chẳng phân biệt là tiểu thư hay phu nhân nhà ai, vừa thấy 7361, đám người kia liền vừa gọi vừa chen lấn, tranh nhau nhào vào viện.
Vừa chen vừa sợ mình chậm chân, có người còn len lén dùng khuỷu tay đẩy người bên cạnh ra để giành đường.
Cũng may 7361 lanh mắt, thấy chừng bảy tám người cùng lúc xông tới, liền vội né sang một bên, mới tránh được một trận hỗn loạn.
Còn đám người kia thì không may mắn như vậy, kẻ đi trước tuy giành được chỗ tốt, nhưng bị người phía sau xô đẩy lảo đảo, suýt nữa té ngã giữa sân.
May mà 7361 kịp thời đưa tay ra kéo một cái, mới miễn cho họ rơi vào kết cục bi thảm bị đè dưới đất.
Hai người nọ vừa được cứu đã vội vàng cảm ơn, rồi lập tức đuổi theo hỏi: "Liễu lão bản, phu nhân nhà ta nói nếu ngài có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760832/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.