🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc này đúng thật là một chuyện động trời.

Người kia chính là Tuân thông phán, đừng thấy đối phương chỉ là một chính lục phẩm, nhưng ở thành Vận Châu, nhà họ Tuân mơ hồ còn có thể đè đầu một vị Tri phủ chính tứ phẩm.

Nguyên do rất đơn giản. Quý tri phủ xuất thân hàn môn, tộc nhân chẳng có mấy ai thi đỗ Tú tài, dòng dõi càng không có danh vọng gì đáng kể.

Mà nhà họ Tuân thì khác — vốn là thế gia đại tộc có gốc rễ cắm sâu trong Kinh thành, trong triều đình có không ít vị trí quan trọng đều do người của Tuân gia nắm giữ.

Tuy Tuân thông phán không phải dòng chính, nhưng lại có quan hệ thân thiết với gia chủ Tuân gia ở kinh thành. Hai người là đường huynh đệ ruột, so với mấy chi thứ trong tộc còn thân thiết hơn nhiều, coi như là người thân chính tông.

Vì vậy, ở Vận Châu, nhà họ Tuân có thể nói là một tay che trời, ngay cả Quý tri phủ đôi khi cũng phải nhường nhịn vài phần.

Lần này tra ra chuyện nhà họ Tuân tham ô, nguyên nhân khởi đầu vẫn là do đợt lũ lụt vào khoảng tháng tám, tháng chín khiến Quý tri phủ đau đầu.

Đợt lũ đó có thể nói là thiên tai, nhưng càng nhiều hơn là nhân họa.

Đê đập xây ba năm, vì tham ô mà bớt xén nguyên vật liệu, năm nay mưa lớn kéo dài năm ngày, đê đập đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Năm huyện, mấy chục thôn xóm lớn nhỏ, ruộng tốt nhà cửa bị phá hủy không biết bao nhiêu mà kể, dân thường mất tích, chết đuối cũng không rõ bao nhiêu người.

Chức trách của Thông phán tuy nhiều, nhưng thủy lợi chính là trọng trách hàng đầu. Việc đê đập lần này vốn do Tuân thông phán quản lý, kết quả lại xảy ra sai lầm nghiêm trọng như thế, chẳng khác nào đâm thủng một cái sọt to tướng.

Chuyện tham ô, nói lớn thì có thể lật cả triều cục, mà nói nhỏ thì chẳng ai dám vỗ ngực tự xưng bản thân thanh bạch. Làm quan mấy ai tay sạch như tuyết?

Dù cho lần này đê vỡ, với thực lực của Tuân gia, nếu vận dụng mối quan hệ thích đáng, cùng lắm chỉ bị giáng chức, qua cơn sóng gió rồi lại tìm đường quay về.

Đáng tiếc là, lần này không đơn thuần chỉ là lỗi của riêng Tuân thông phán. Cụ thể thì Kỷ Hồng Trác không nói tường tận, chỉ bảo rằng bên trong Kinh thành, Tuân gia cũng vừa phạm phải chuyện gì đó động chạm đến Thánh Thượng, khiến long nhan đại nộ.

Mười mấy vị quan viên mang họ Tuân bị cách chức chờ điều tra, ngay cả gia chủ Tuân thị để tránh hiềm nghi, cũng bị cấm túc tại gia, không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước.

Đúng lúc vụ án của Tuân thông phán lộ ra, triều đình liền mượn cơ hội giáng đòn nặng tay, không dễ dàng cho qua như xưa nữa.

Nói tới đây, Kỷ Hồng Trác vuốt chòm râu, nét mặt thản nhiên: "Xem ra lần này Tuân gia thật sự là sắp sụp đổ rồi."

7361 nghe mà như rơi vào mây mù, nhưng cũng hiểu được đây là chuyện chẳng lành. Lại nghĩ đến vì chuyện của Bùi Nhuận, bản thân cậu vốn chẳng có cảm tình gì với người của Tuân gia, giờ nghe thế chỉ thấy hả dạ.

Lại nhớ đến trước kia Trương Vĩnh Tu từng kể cho cậu nghe về mấy vùng bị lũ lụt nghiêm trọng, 7361 tức đến nghiến răng: "Sao lại có người vì tiền mà hại biết bao nhiêu sinh mạng như vậy?"

Nói xong lại nghĩ đến những trận chiến trong không gian tinh tế, rồi cả những tin tức mình từng xem trên Tinh Võng, chợt cảm thấy, con người từ xưa đến nay vốn không biết đủ. Ăn no mặc ấm rồi vẫn muốn hơn nữa, tìm mọi cách chiếm đoạt càng nhiều tài vật.

Lúc này, Bùi Nhuận lên tiếng: "Lão sư, Tuân thông phán có bị vào Kinh chịu thẩm vấn không?"

Kỷ Hồng Trác lắc đầu: "Không cần. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tội danh đã định, huống chi..."

Nói đến đây, Kỷ Hồng Trác bỗng dừng lại, một lúc sau mới tiếp: "Qua mấy ngày nữa sẽ có kết luận."

Hiển nhiên, Kỷ Hồng Trác biết được không ít chuyện, nhưng ông đã không muốn nói rõ, Bùi Nhuận cũng sẽ không cố gắng truy hỏi.

Nghe một hồi, Bình Sinh ngồi bên cạnh đột nhiên chen vào một câu: "Lão gia đã trở về, vậy khi nào chúng ta mới được ăn lẩu tiếp đây?"

Mấy ngày nay hắn đã mong chờ đến sắp nhỏ dãi, nghe lão gia nói xong việc đại sự liền nghĩ ngay đến cái bụng.

Cuối cùng, thời gian ăn nồi định vào ba ngày sau.

Kỷ Hồng Trác rốt cuộc cũng có tuổi, mấy ngày liền ra ngoài bôn ba, không biết đã làm những gì, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, cũng phải cho ông nghỉ ngơi một hai hôm mới được.

Chỉ là 7361 không ngờ, chuyện nhà họ Tuân lại có kết quả chỉ trong ba ngày. Trước đó Kỷ Hồng Trác nói còn phải đợi thêm vài ngày, 7361 còn tưởng ít nhất cũng phải qua bảy tám ngày nữa.

Toàn bộ người Tuân gia bị phán lưu đày, ngay trong hôm nay phải rời khỏi Vận Châu.

Đây thật sự là một chuyện làm chấn động toàn thành Vận Châu.

Trước đó, những biến cố trên triều đình, bách tính đều không hay biết. Đối với họ mà nói, chỉ là đột nhiên một ngày mở mắt ra, đã thấy Tuân gia danh vọng, quyền thế hiển hách, trong nháy mắt sụp đổ, bị phán tội lưu đày.

Người người kéo nhau đi xem náo nhiệt, con đường hai bên chật ních kẻ đứng người ngồi.

Tuân gia ba mươi sáu miệng ăn, già trẻ nam nữ, tất cả đều mặc áo tù đơn bạc, tay bị xích sắt khóa lại, bị nha dịch áp giải, kéo lê ra ngoài.

Lúc đó 7361 cùng Bùi Nhuận cũng đang ở ngoài phố, xách theo giỏ rau đi mua nguyên liệu để nấu nồi lẩu buổi trưa.

Không biết ai hô lên một tiếng: "Tới rồi, tới rồi!"

Một đoàn người lập tức ùa về phía đường lớn, chen chúc hỗn loạn, 7361 suýt nữa bị đẩy ngã, may mà Bùi Nhuận kịp thời vươn tay đỡ lấy cậu.

"Chuyện gì vậy?" 7361 nhìn dòng người trước mặt, mơ hồ không hiểu gì.

Một đại nương đi ngang qua, nghe được câu hỏi, cũng dừng chân giải thích: "Nghe nói là một đại quan to, hôm nay bị lưu đày rồi đó."

7361 nghe xong liếc mắt nhìn Bùi Nhuận, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tuân gia?"

Bùi Nhuận gật gật đầu: "Nghĩ lại cũng chẳng thể là ai khác."

7361 nhìn thoáng qua nhóm dân chúng đang tụ tập ở phía trước, mở miệng hỏi: "Chúng ta mau đến xem thử đi?"

Còn chưa nói hết câu, phía sau lại có một đám người chen tới, trực tiếp đẩy hai người bọn họ ra tận phía trước.

7361 được Bùi Nhuận cẩn thận che chở, chen tới mép đám đông, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người đang bị áp giải từ xa đi tới.

Người đứng đông nghịt, ba gã sai dịch phía trước buộc phải rút đao ngang ngực, không ngừng quát lớn, ngăn cản những kẻ tò mò tiến lại quá gần.

Trong đám đông không biết là ai cất tiếng đầu tiên: "Đại tham quan đây mà!"

Một câu kia vừa thốt ra, lập tức khơi dậy phẫn nộ trong lòng bách tính, không ít người giơ lên củ cải, đá vụn hay bất cứ thứ gì cầm được trong tay, nhắm thẳng vào đoàn người bị áp giải mà ném.

Chờ đến khi đội ngũ thật dài kia lướt ngang qua trước mặt 7361, đã có không ít người trên thân thể dính máu, gương mặt bầm tím.

7361 liếc mắt liền nhận ra Tuân Triệu.

Kẻ từng vênh váo kiêu căng kia, lúc này bộ dáng vô cùng thê thảm. Một bên mắt bị che lại, mặt xám như tro tàn, sắc mặt trắng bệch, đôi chân lại có tật, mỗi bước đi đều khập khiễng khó nhọc.

Nói là "đi", chẳng bằng nói là bị dây xích kéo lê về phía trước.

Chẳng biết có thể kiên trì đến được nơi lưu đày hay không.

Chỉ chốc lát sau, Tuân Triệu đã bị lôi kéo đi xa.

Ngay sau đó, một bé gái chừng bốn, năm tuổi xuất hiện trong tầm mắt 7361.

Tiểu cô nương kia mặt mày ngây thơ sợ hãi, trên thái dương còn vương vết m·áu khô, được một người khác che chở, chậm rãi bước về phía trước.

Trái tim 7361 khẽ chùng xuống, cảm xúc khó diễn tả cuộn trào trong lồng ng.ực. Trong nhận thức của cậu, kẻ phạm tội là Tuân thông phán, lão ta có chết vạn lần cũng không đủ đền tội.

Nhưng mà, đứa nhỏ kia... tuổi còn nhỏ đến vậy...

Có lẽ là vì trong bụng cậu cũng có một đứa trẻ, khiến cậu vô cớ cảm thấy xót xa.

"Bùi Nhuận......" Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Bùi Nhuận khẽ thở dài, vươn tay che lại đôi mắt cậu: "Đừng nhìn nữa, A Dao. Chúng ta đi thôi."

7361 không nói gì, chỉ cúi đầu, từ trong giỏ rau lấy ra một gói giấy dầu. Trong đó là mấy cái bánh nhân thịt hắn mới mua, vốn để ăn lẩu.

Cậu nghĩ khi tiểu cô nương kia đi tới, sẽ đưa cho nàng.

Điều cậu có thể làm được, cũng chỉ có thế thôi.

Bùi Nhuận thấy rõ ý định của 7361, y cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dịch bước, che chở cho cậu đứng gần bên mình hơn.

Chẳng bao lâu, tiểu cô nương kia quả nhiên loạng choạng bước tới, chân ngắn nhỏ bước đi không vững, hai tay nắm chặt vạt áo người đi phía trước.

7361 khom lưng xuống, đưa gói giấy dầu ra: "Cho ngươi ăn."

Nhưng bé gái sợ đến lùi lại một bước, căn bản không dám nhận lấy, chỉ trốn sau lưng người đi phía trước, đôi mắt đen lay láy đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm 7361.

"Tuân Tùng." Bên cạnh, Bùi Nhuận nhẹ giọng gọi ra cái tên kia.

7361 ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đang chắn trước mặt cô bé là một gương mặt quen thuộc.

Quả nhiên là — Tuân Tùng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.