Từng là kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, vậy mà giờ đây Tuân Tùng cũng mặc áo tù như bao người khác.
Hắn trông có vẻ khá hơn Tuần Triệu rất nhiều. Tuy rằng so với hình ảnh năm xưa, lúc còn là công tử con nhà danh giá được muôn người vây quanh, thiên tài của học phủ châu thành, thì đã sa sút không ít. Thế nhưng ít ra sống lưng vẫn còn thẳng, không đến nỗi cầu xin trong thống khổ hay là chết lặng chấp nhận số phận.
Thần sắc hắn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lặng.
Ánh mắt lướt qua Bùi Nhuận, rồi rơi xuống túi giấy dầu trong tay 7361.
"Đa tạ." Hắn nhận lấy túi giấy dầu ấy, cúi đầu đưa cho tiểu cô nương phía sau.
"Muội muội, cảm ơn vị phu lang này nói một câu."
Tiểu cô nương cầm trong tay túi giấy dầu còn ấm, mùi thịt thơm ngào ngạt khiến đầu mũi nàng cũng dậy hương, nàng nuốt nước miếng, nhút nhát e dè nhìn 7361 nói nhỏ: "Cảm ơn ca ca."
Tuân Tùng cong khóe môi, đưa tay xoa đầu nàng.
7361 thấy tiểu cô nương như thế thì trong lòng chua xót, lại thấy người ta nhận đồ, cậu vội vàng lục lọi khắp người, muốn tìm thêm chút đồ ăn để đưa đối phương.
Cũng may cậu vốn là người thích ăn, trên người chẳng khi nào thiếu đồ ăn vặt, liền tìm được một nắm hạt quả, hai chiếc bánh quai chèo nhỏ, còn có mấy miếng mứt, 7361 đem hết thảy đưa cho tiểu cô nương.
Tiểu cô nương liếc nhìn ca ca nhà mình, thấy hắn không nói gì, liền lại hướng 7361 nói lời cảm ơn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760841/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.