Sau khi Bùi Nhuận giải thích rõ ý nghĩa của thánh chỉ, 7361 vui mừng khôn xiết, lập tức treo nó ngay đầu giường.
Hai người cùng nhau chia sẻ tin vui, thân mật kề cận.
Một đỏ một vàng, vô cùng rực rỡ, khiến 7361 mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải tựa vào lòng Bùi Nhuận ngắm nghía mấy lần, tiện thể vu.ốt ve bụng đã hơi nhô lên của mình, đắc ý mà giải thích với tiểu bảo bảo bên trong.
"Ta với Bùi Nhuận đều rất lợi hại, hai loại đồ vật này người khác không có đâu."
Bụng yên tĩnh không tiếng động, tiểu bảo bảo mới vừa tròn bốn tháng chưa có phản ứng gì.
7361 vẫn tiếp tục nói: "Nếu con thích, chờ con ra ngoài rồi, ta sẽ tặng cho con hết!"
Bụng khẽ động một chút, cảm giác như có một bong bóng nhỏ nổi lên bên trong.
7361 khựng lại, ngẩn người ra.
Bùi Nhuận lúc này một tay đặt trên bụng cậu, tay còn lại cầm một quyển sách, vừa đọc vừa nghe tiểu phu lang của mình lải nhải.
Đột nhiên không còn nghe thấy tiếng cậu nói nữa, y nghiêng đầu nhìn thì thấy 7361 đang sửng sốt.
"Sao vậy?"
Ngay lúc đó, bụng dưới tay Bùi Nhuận lại động thêm một lần nữa, lần này còn rõ ràng hơn lần trước.
Bùi Nhuận hơi sững người, rồi ngay sau đó trong mắt liền hiện lên niềm vui bất ngờ.
"Bùi Nhuận! Huynh có cảm giác được không? Tiểu bảo bảo động rồi!"
7361 vô cùng phấn khích, kéo tay Bùi Nhuận đặt lên bụng mình, cứ thế sờ đi sờ lại.
"Cảm nhận được, nó động rồi." Bùi Nhuận đặt quyển sách sang bên, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760844/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.