Một bữa cơm kết thúc, tất cả nguyên liệu nấu ăn trên bàn đều bị ăn sạch sẽ.
Giữa chừng đồ ăn còn chưa đủ, vẫn là Bùi Nhuận phải quay lại nhà bếp cắt thêm mấy đĩa nữa.
Không biết người khác ăn thế nào, nhưng Cảnh Thái đế thì ăn rất hài lòng. Không chỉ là hài lòng, ngài còn ăn đến mức bụng hơi căng lên.
Đây thật sự là chuyện trước nay chưa từng có.
Khi còn là hoàng tử, ngài đã được dạy phải ăn no bảy phần là đủ. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn tuân theo quy củ ấy, nào ngờ hôm nay lại phá lệ.
Cảnh Thái đế đứng trên bờ ruộng nhỏ trong vườn rau nhà 7361, lúc thì nhìn ngọn hoa dưa chuột, lúc lại lật lật mấy chiếc lá phiên thị.
Đi một vòng như thế, Cảnh Thái đế lại càng thấy tò mò, rốt cuộc vị phu lang họ Liễu kia là làm cái gì, mà khiến rau dưa có thể sinh trưởng giữa mùa đông?
"Quý ái khanh, Vận Châu còn có nhà nào có thể trồng được rau quả vào mùa đông không?" Cảnh Thái đế hỏi.
"Ách..." Quý tri phủ nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện này, chắc chắn là chưa từng thấy bao giờ.
Quý tri phủ không phải loại người không hiểu chuyện nông vụ. Chính vì hiểu, ông mới càng không biết nên mở miệng ra sao.
"Quan gia, mấy nhà khác vào mùa đông cũng có thể trồng chút tỏi non, hành hoa linh tinh thôi..." Nói tới đây, Quý tri phủ ngừng lại một chút, rồi thay 7361 giải thích tiếp, "Có điều, Liễu phu lang kia đúng như lời Bùi Nhuận nói, rất tinh thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760843/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.