“Tranh chữ của tiên sinh chúng tôi rất tốt, tốt đến mức ai cũng hỏi mua, giờ chỉ còn lại ba bức.”
“Bao nhiêu tiền một bức?”
“Mười tám văn thôi ạ, bán rẻ để còn về, trời sắp đổ tuyết rồi.”
Tần Tiểu Mãn rón rén bước lại gần, quả nhiên không nhìn lầm, thấy tiểu tử này đang rao hàng, mà xem ra buôn bán cũng khá được, liên tục có người đến hỏi giá.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, thấy khách mua hàng rời đi mới tiến lại gần.
Vương Trụ Tử hôm nay bán tranh Tết được kha khá, đang vui vẻ bỏ tiền vào túi, tính toán lát nữa bán hết sẽ mua chút đồ về chuẩn bị Tết, bỗng nhiên có người vỗ vai, một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Ngươi đang bán gì ở đây vậy?”
“Tiểu, Tiểu Mãn ca!”
Ngó thấy người đang nhìn mình chằm chằm, Vương Trụ Tử giật nảy mình, vội vàng nhét túi tiền vào thắt lưng.
Tần Tiểu Mãn thấy hắn làm vậy, nhíu mày nói: “Ngươi làm gì thế, cứ như ta muốn cướp tiền của ngươi vậy.”
“Không, không phải.”
“Sao tự nhiên lại bán tranh Tết, lấy ở đâu ra?”
Vương Trụ Tử vội vàng nói: “Ta lấy ở hiệu sách ra bán.”
Tần Tiểu Mãn liếc nhìn hắn, cậu không dễ bị lừa như vậy, hiệu sách đúng là có tranh Tết để bán, nhưng phải tự bỏ tiền ra mua rồi mới có thể bán lại, mà bán được mười tám văn một bức, thì giá mua vào dù rẻ cũng phải một hai văn, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
“Còn giả vờ, ta biết hết rồi, được lắm, hai người các ngươi dám qua mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957817/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.