Thời tiết này măng xuân nhiều, coi như là của quý trên núi.
Nhà Tần Tiểu Mãn có rừng trúc, trong toàn bộ huyện, nông dân cũng có ít nhiều rừng trúc.
Hai người ngồi xe bò vào trong thành, dọc đường đi đều thấy rải rác bán măng.
Đỗ Hành hỏi thăm giá cả, liên tục hỏi mấy chỗ, đều chỉ từ hai đồng đến ba đồng, giá cả rất rẻ, rẻ hơn măng đông của ngon vật lành tới gấp đôi.
Nhưng rẻ cũng có lý do, măng xuân số lượng nhiều, dễ thu hoạch, một cái có thể so với mấy cái măng mùa đông.
“Chúng ta cứ bán hai đồng một cân đi, đừng nói thách cao giá.”
Những người bán rong trong thôn thường bán với mức giá này, bán ba đồng thì thường là những người mua từ người trong thôn rồi đem đi bán lại tại các quán rau quen thuộc.
Tần Tiểu Mãn đồng ý, hai người đi chậm rãi có xe bò, không cần phải gánh gánh nặng đi khắp nơi, cũng không cần phải thuê quầy hàng.
Vừa cho trâu đi vừa rao hàng, vừa bán măng vừa chở măng đi.
“Măng xuân ngon đây, măng xuân mới đây!”
Tần Tiểu Mãn đứng ở mép xe, chống nạnh rồi bắt đầu rao lớn, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng.
Đoàn người đi về phía trước, náo nhiệt không thể tả, nếu mà rao nhỏ thì người ta sẽ không nghe thấy.
Đỗ Hành vội vã kéo lấy sợi thừng dắt trâu, sợ đi động đến xe đẩy khiến Tiểu Mãn ngã.
Hắn nhìn cậu chàng ấy gào to hết cổ lên, còn những người bán rong khác cũng hét lớn hơn nữa, chẳng khác nào một cuộc chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957831/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.