Vân Đoạt đưa tay lên, những ngón tay thon dài chạm vào màn mưa bụi, có chút tê dại.
Mọi người đều nói kinh thành mùa đông lạnh, mùa xuân đến muộn, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được thời tiết kinh thành.
Thật sự rất lạnh.
Cơn gió mang theo mưa bụi thổi lạnh cả người, một thùng nước nóng là có thể làm ấm cơ thể, nhưng nếu thổi lạnh cả trái tim, liệu có thể làm nó ấm lại được không?
Những năm này, hắn một mình đến thư viện Hàn Sơn miệt mài đèn sách, thỉnh thoảng nghe nói về thành tích xuất sắc của Đỗ đại nhân ở phủ Hi Giang, tin tức thăng quan tiến chức, chưa từng dám lơ là.
Vất vả đến nay, cuối cùng cũng đã đến kinh thành.
Ra khỏi trường thi, việc đầu tiên hắn làm là đến quán trọ lấy đồ, muốn lập tức đến phủ họ Tần bái phỏng, thực hiện lời hứa năm xưa.
Hắn vui mừng khôn xiết, tính toán sơ qua, đã bảy năm rồi hắn chưa gặp người mình nhung nhớ.
Có lẽ là trời thương, để hắn có thể sớm gặp lại người trong lòng.
Chỉ là không ngờ lại là một trò đùa của số phận, để hắn biết người mình nhung nhớ đã có người quan tâm.
Lời hứa năm xưa hắn thành tâm nói ra, cũng chỉ là lời hứa của riêng hắn mà thôi.
Ai nói người được hứa nhất định phải chờ hắn thực hiện lời hứa chứ?
Vân Đoạt nhìn bàn tay ướt sũng của mình, nhàn nhạt cười.
Biết y khi trời lạnh có người khoác áo, khi trời mưa có người đưa ô… y sống tốt, vậy là đủ rồi.
Vân Đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957924/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.